41. Tôi vẫn không bỏ thói quen thích vẽ vời của mình, mặc cho thời gian qua đi vùn vụt, mặc cho đôi tay lem luốc màu.
Tôi đang vẽ bức tranh chân dung Kim Hoàng qua ảnh chụp đi Sầm Sơn vừa qua của cô nàng, đôi tay tỉ mẫn tô tô vẽ vẽ, khuôn mặt Hoàng ngày càng hiện rõ trên mặt giấy, còn đôi tay tôi lại càng lem luốc, bẩn thỉu, nhưng tôi lại vừa lòng với nó.
Những người từng thấy tranh tôi vẽ hỏi rằng tôi có ý định làm họa sĩ không, tôi cũng cảm thấy ý này rất hay, nhưng những giờ học bồi dưỡng Hóa đã lôi tôi trở về mặt đất.
42. Một năm học mới lại bắt đầu. Chúng tôi lại một lần nữa chọn khối.
Tôi do dự giữa khối A1 và B. A1 là sở thích của tôi, B là mong muốn của mẹ.
Cuối cùng tôi cũng xuống bút. Nét mực xanh lưu lại chữ ký cùng họ tên của tôi, bên trên là dấu tích vào khối B.
Có ai đó đã từng nói với tôi rằng hãy sống với nhiệt huyết và đam mê của mình, thế nhưng tôi lại không làm thế. Tôi của năm 17, hối hận. Nhưng tôi của năm 29, có hối hận không?
Tôi cuả lúc đang viết những dòng này chợt ngẫm nghĩ, rồi đưa ra quyết định:
Tôi của những tháng năm tuổi trẻ có thể có những quyết định bồng bột nông nổi dẫn đến hối hận, nhưng có ít nhất một việc khiến tôi đã trưởng thành lại không hối hận. Đó chính là việc này.
Thế Hiển biết tôi không chọn khối A1 cùng cậu thì giận lắm, nhưng khi thấy tôi đưa ra nụ cười nịnh nọt, cậu cũng thôi không tỏ thái độ nữa.
Kim Hoàng bắt gặp tôi ở dãy lớp cho ban B thì mừng lắm, vội chạy đến hỏi tôi học lớp nào, có chung lớp với cô nàng không.
Tôi cười khổ:
- Tụi mình chỉ vừa mới đăng kí, ba ngày nữa mới có danh sách lớp mà.
- Ừ nhỉ. Mà này, sao cậu lại chọn khối B? Biết là cậu khối nào cũng được, nhưng tại sao lại là khối B?
- Mình bồi dưỡng Hóa mà Hoàng...
Tôi ngừng lại, vẫy tay với Thế Hiển đang đi sang dãy bên kia.
-...Với cả nếu thi đại học kiểu này, thì khối B là người lợi nhất còn gì.
- Ừm.
Hoàng nhìn theo bóng Hiển xa dần rồi mới dám hỏi.
- Tại sao cậu lại quen cậu ấy? Nếu không phải anh Nguyên thì Khánh Vinh chẳng phải hơn sao?
Tôi ngẩn người.
- Tình yêu cũng phân bì hơn kém sao?
- Thế cậu nói đi, rốt cuộc cậu với anh Nguyên là gì?
Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một cậu trai đeo kính, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều rất rõ ràng, dù anh có hay không ở trước mặt tôi.
Là gì nhỉ? Mối quan hệ này, tôi chưa một lần nghĩ qua.
Một mối quan hệ mà tôi cũng không biết rằng đối phương có chăng đã từng thích mình chưa. Một mối quan hệ mà dường như chỉ có một mình tôi kiên trì theo đuổi, mặc kệ vị trí của mình với đối phương là bên cạnh hay sau lưng.
Nhưng giờ đây tôi đã hết thứ dũng cảm đó rồi.
- Mình có Hiển, không phải sao?
Câu hỏi này tôi nói ra, dường như cũng là để tự hỏi chính mình.
- Cậu không cảm thấy có gì đó hơi sai sao?
Hoàng nhìn tôi chăm chăm qua đôi kính cận đóng khung trước mắt.
- Có lẽ là không.
Tôi thở dài, không khống chế được giọng nói hồ nghi của mình. Tôi với Hiển, là để giữ lời hứa năm xưa.
Có ích kỷ không? Mặt hồ của tôi vẫn lảng bảng những rêu.
Tôi không biết.

YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...