Tháng 10, 2016

4 0 0
                                    

13. Sau hơn một tuần luyện tập cả ngày lẫn đêm, cuối cùng ngày trình diễn cũng đã đến. Sân trường mọc lên những  mái che bảy sắc, cờ hoa treo khắp nơi, băng rôn "Kỉ niệm 40 năm THPT Xuân Hoà" nằm chỉnh tề nơi đầu trường.

Tôi hồi hộp vén rèm ngó ra ngoài. Bên ngoài hàng ngũ đã đâu ra đấy, mọi người phấn khích trò chuyện sôi nổi. Nhận ra anh đang ngồi hàng đầu cầm bảng lớp, lòng tôi chợt thót lên một cái. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của tôi, Vinh chạy đến bảo tôi đừng lo.

Đừng lo cái đầu cậu ấy! Cậu thử đứng diễn trước mặt người cậu thích xem có làm nổi không nào.

Thấy khuôn mặt tôi ngày một sa sầm, Vinh không nói gì nữa mà chỉ cười cười vỗ vai tôi rồi đi dặn dò các bạn khác.

Tôi nhìn anh đang vui vẻ cười đùa với bạn bè thêm một lát rồi mới buông rèm, trở lại luyện tập lần cuối với các bạn. Vào phút thứ 89, Vinh có thay đổi đội hình và các động tác múa một lần nữa nên đâm ra hơi rối rắm, mà trong đó, tôi và Vinh lại là người bị thay đổi nhiều nhất.

Khi nghe tiếng thầy Phúc oang oanh giới thiệu tiết mục lớp tôi, tôi ước gì chiếc rèm chẳng bao giờ mở ra. Thuý Quyên nắm đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi, gật đầu khích lệ. Tôi nước mắt lưng tròng nhìn bạn ấy. Lạy trời cho phần trình diễn này êm xuôi!

14. Tôi thay đồ trong nhà vệ sinh giáo viên. Có vẻ tiết mục mở màn của chúng tôi khá ổn, vì khán giả vỗ tay rất lớn. Tôi không mấy quan tâm khán giả nghĩ gì, đến khi nhìn thấy anh cũng đang vỗ tay, thì tôi mới thực sự yên tâm mà mừng rỡ.

Sau những tiết mục văn nghệ là phần tuyên bố lí do, rồi hội trại chính thức bắt đầu với tiếng pháo nổ xèo xèo.

Lớp chúng tôi có đăng kí hàng ăn, nên từ trưa hôm qua đã tất tả lo làm kem, sữa chua, nước uống và các nguyên liệu làm đồ chiên. Đội văn nghệ chúng tôi vì đã "cống hiến" tài năng và sức lực vào tiết mục vừa rồi nên đang được thưởng vài que kem mít thơm ngon.

- Ăn nhiều vô nha mấy bạn! Đội văn nghệ ai chưa ăn thì lấy kem ăn liền đi, uống nước nữa.

Lớp trưởng xởi lởi tay cầm kem tay bưng nước đưa cho từng người chúng tôi. Đội văn nghệ vui vui vẻ vẻ cảm ơn lớp trưởng rồi ngồi xuống ăn ngon lành.

Lát sau, nguyên đội văn nghệ chúng tôi bưng những khay kem, nước đủ loại đi chào hàng, không thiếu một ai. Tên lớp trưởng này thật quá đáng chết mà! Mời chúng tôi ăn bánh uống nước rồi bảo chúng tôi no bụng rồi thì mau mau mang đồ đi bán đi, các bạn còn lại chưa được ăn thì ở lại bán trong quầy. Thế mà dám bảo thưởng cho chúng tôi "giải cống hiến". Quân lừa gạt! =.=

Vinh, Tú, Quyên, Hồng, tất cả đều đang bán đồ ăn dựa vào ngoại hình của mình, trong vòng ba nốt nhạc, khay bán hàng của chúng nó nhẹ đi trông thấy, chỉ có tôi là vẫn không xê dịch đi nửa món. Thấy tôi đứng nắng mãi mà đồ ăn vẫn chưa vơi, Vinh đưa tôi khay đồ nhẹ bẫng của nó rồi bảo:

- Lam ráng bán hết khay này rồi đưa tiền cho thủ quỹ, để cái này bạn bán cho.

Tôi gật đầu lia lịa, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi. Không biết Vinh có đòi tôi ăn khế trả vàng như lần trước nữa hay không, trước mắt tôi cần phải thoát khỏi cái nắng chang chang sau khi mây đen đã trở nên trắng phau thế này đã.

Story of usWhere stories live. Discover now