Tháng 1, 2017

3 0 0
                                    

29. Bọn học sinh chúng tôi quay trở lại trường sau kì nghỉ lễ. Lần đầu tiên chúng tôi thấy nhớ nhau đến vậy, mặc dù chỉ mới một tuần lễ trôi qua.

- Xuân Lam!!!

Kim Hoàng vẫy tay gọi tôi trong đám đông, tay kia khoác tay Vinh. Tôi lội ngược dòng trở lại phía hai đứa nó, kể cũng thật dễ khi người tôi nhỏ xíu như thế này.

- Đi đâu mất tích cả tuần lễ vậy, cô nương?

- À, mình đi Sài Gòn có chút việc, rồi lên Đà Lạt luôn.

Tôi gãi tai.

- Giỏi thật nhỉ! Tôi nhắn tin không trả lời...

- Đây! Quà cho hai đứa.

Tôi giơ hai túi giấy lên, đưa cho Hoàng túi màu đỏ, Vinh túi màu trắng. Hai đứa nó không ngần ngại mà mở ra trước mặt tôi luôn.

- Oa! Khăn len hả? Cám ơn nha Lam.

- Còn mình là cốc trà.

Vinh cầm chiếc cốc gốm tráng men xanh ngọc, đặt cạnh cậu trông càng thêm phần thanh nhã, khiến tôi dù đã có người trong lòng vẫn phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

- Lê Khánh Vinh! Anh lại đây ngay cho tôi!

Lại là Hoàng Thuỳ Trân. Có lẽ cô nàng đó rất thích trò gọi cả họ lẫn tên người khác ra thì phải, lần nào tôi đang ở cùng Vinh cũng nghe giọng cô nàng lanh lảnh thế cả. Vinh nhìn thấy Thuỳ Trân thì quay gót đi ngay, làm cô nàng vừa thét gọi vừa đuổi theo dưới sự chứng kiến của hàng ngàn cặp mắt. Tôi ngao ngán, thầm nghi ngờ cái giả thiết là năm đó anh đã từng thích cô nàng. 

- Ê Hoàng. Mình còn một thứ nữa muốn tặng bạn nè.

Nói rồi tôi lấy tập tranh ra, lật trang đầu tiên, ở đó là một Tuấn Vỹ đang mỉm cười uể oải, đầu tóc bù xù. Hôm đó, tôi đã bảo Vỹ phải chải tóc gọn gàng cho tôi vẽ mà nó lại không nghe lời. Suốt buổi vẽ nó còn không ngừng đổi tư thế, khiến tôi phát cáu lên được. 

Ừm, nó không nghĩ là tôi lại tặng bản vẽ này cho Hoàng. Nếu nó nghĩ thế, thì có lẽ bức tranh đã mang một thần thái khác.

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là nét mặt của Hoàng khi nhìn thấy bức chân dung đó. Lông mày cô nàng dãn ra, đôi mắt to tròn ánh lên một nét dịu dàng rất thục nữ.

- Quà của Vỹ... Ơ, nó bảo nó nhớ bạn lắm đó.

Tôi ngập ngừng. Tôi không nhớ nó có nói thế không, nhưng vẫn cứ nói làm Hoàng vui lòng.

Hoàng cười, bảo nó đã nhận được quà của Vỹ rồi, không ngờ Vỹ còn tặng nó thêm bức chân dung này.

- Ok. Mình sẽ mang về lồng kính.

Hoàng là tiểu thư đài các, chưa thấy nó thích cái gì lâu bao giờ. Nhưng lần này nhìn nét mặt của nó, phải chăng là điều gì đó đã thay đổi?

- Bạn kín tiếng dữ à?

Tôi hờn dỗi trách Hoàng. Thằng Vỹ được lắm, chẳng nói cho tôi biết gì cả. Hoàng nữa.

- Thế bạn với anh Nguyên sao rồi hả? Thôi vào lớp, giờ sinh hoạt rồi nói.

Rồi Hoàng kéo tay tôi đi. Chúng tôi vào lớp thì đã thấy Vinh ngồi chờ sẵn trong đó rồi, vẻ mặt cáu kỉnh hẳn.

Story of usWhere stories live. Discover now