Tháng 10, 2017

0 0 0
                                    

43. Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thoảng, chẳng mấy chốc năm học đã bắt đầu được hơn 6 tuần, và Hội khỏe phù đổng cũng đã tới.

- Năm nay lớp mình đăng kí tham dự năm mục: chạy tiếp sức nam - nữ, chạy 60m nam - nữ, kéo co, nhảy cao và dân vũ.

Đăng kí năm mục là chỉ vừa đủ điểm đạt của thi đua trường. Lớp tôi năm nay là lớp chuyên Toán Hóa Sinh nên dường như tham vọng không đặt vào những cuộc thi đua toàn trường kiểu này.

- Chạy tiếp sức cần 5 nam 5 nữ. Ai tham gia nào?

Lớp tôi đùn đẩy nhau. Cuối cùng lớp tôi chọn cách bốc thăm. Chạy 60m cũng lâm vào tình trạng tương tự, lớp tôi quyết định tra bảng thành tích môn thể dục của cả lớp. Kéo co thì toàn lớp tham gia. Khối 11 phân chia thêm 5 lớp so với khối 10, nên một lớp chỉ vỏn vẹn có 30 người, không hơn.

Nhảy cao cũng dựa vào bảng thành tích môn thể dục. Đến mục dân vũ thì lớp tôi xôn xao tranh cãi, chuyện là chẳng ai nhận thấy là mình có năng lực để tập múa cho cả lớp. Lần này là chạy random trên máy tính. Là số thứ tự 33, ngồi cạnh tôi, Kim Yến.

- Vậy quyết định thế nhé. Các bạn được chọn cố gắng tham gia nhiệt tình. Các bạn không được chọn sẽ cổ vũ hết mình.

Lớp trưởng cũng chỉ nói vài câu động viên rất sách vở, rồi lớp chúng tôi lại trả lại bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối cho thầy chủ nhiệm. Chủ nhiệm năm nay của lớp tôi là thầy Bình, còn rất trẻ, thế nên thấy lòng nhiệt huyết bé con của lớp tôi mà phát chán.

- Lớp 11 là năm để chơi trong 3 năm cuối cấp đó mấy đứa. Lớp 10 thì lạ nhau, lớp 12 thì vướng bận chuyện thi cử. Vậy thì chơi vào năm nào?

Các em, thầy biết là lớp chuyên B không dễ, nhưng thầy hy vọng học trò của mình mai sau lớn lên quay lại trường còn thấy được ở đó sự năng động, ngây thơ của lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình. Đừng lãng phí khi chưa cần thiết. Những lời này là thật lòng, vì tôi đã từng trải qua một thời niên thiếu nhàm chán và vô vị.

Con người ta muốn quay lại một khắc, một giây, một khoảng thời gian nào đó, chỉ vì khoảng thời giań ấy chứa những kỷ niệm vẽ thành bức tranh sắc màu trong lòng họ. Chỉ khi không có kỷ niệm, ta mới chẳng mong được quay về, huống hồ là những tháng ngày thanh xuân mơn mởn, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, lẽ nào ta không muốn lưu lại hồi ức để về sau có thể tưởng nhớ đến sao?

44. Tôi, Hiển và Hoàng cùng nhau dùng bữa trong căn-tin đông nghẹt. Chúng tôi chưa ăn hết phần ăn sáng thì trên trán đã thấm một tầng mồ hôi.

Vì những lời của thầy Bình hôm trước mà lớp tôi hôm nay có sôi nổi hẳn lên. Khi có thành viên trong lớp tham gia các trò chơi thì tên của người đó sẽ được thét vang cả một góc trời, bài dân vũ Shalala cũng đều tăm tắp, chẳng nhìn đâu ra bóng dáng 11B1 trầm lặng thường ngày nữa rồi. Lớp tôi cũng để ý nét mặt thầy Bình đứng cạnh ban giám khảo. Trông thầy vui vẻ lắm, như muốn vào đội hình của lớp mà múa chung vậy.

Story of usWhere stories live. Discover now