22. Sau nhiều thêm thức trắng giải bài tập nâng cao, toii quyết định tự thưởng cho mình một bữa ngủ ngon. Tôi trèo lên giường sau bữa tối, đặt báo thức lúc 6h đúng, rồi đắp chăn đi ngủ.
Nửa đêm, tôi mơ màng thấy ba. Ba vẫn bận quần áo công sở như tôi thường thấy, một tay cầm kẹo bông, tay kia cầm kem sầu riêng, bảo tôi chỉ được chọn một thôi nhưng cuối cùng vẫn cho tôi tất thảy.
Tôi sung sướng ngồi trong lòng ba ăn hết kem đến kẹo, rồi đòi ba dẫn đi sở thú chơi. Mọi lần, dù có mệt đến cỡ nào đi chăng nữa, ba vẫn vui vẻ chiều ý tôi. Nhưng lần này thi không. Ba cười khổ, nói rằng từ nay hai cha con ta không thể cùng đi chung một con đường được nữa rồi. Tôi hậm hực hỏi tại sao, thì ba chỉ lắc đầu.
Rồi ba bỏ đi, để lại tôi một mình trước cổng trường tiểu học. Mặc cho tôi gọi, mặc tôi khóc loac, hứa sẽ ngoan, sẽ vâng lời ba, nhưng ba vẫn không quay trở lại.
Tôi giật mình thức giấc. Đồng hồ lúc này điểm hai tiếng.
Hai giờ sáng, tôi lại mơ thấy người cha quá cố của mình.
Tôi tuột xuống giường, đến bên bàn học, cầm lấy khung ảnh gia đình tôi chụp từ gần 10 năm trước. Đây là ba, mẹ, tôi và chị tôi. Một gia đình bốn người hạnh phúc, an vui.
Tôi chăm chú nhìn người đàn ông duy nhất trong ảnh. Ba tôi với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy sáng rực mà tôi may mắn được thừa hưởng, bao lấy nó là cặp kính đen vuông vức.
Ba tôi thật sự trông rất đẹp trai, rất trí thức, rất thông minh, lại là một người vĩ đại nữa. Mẹ tôi nói ba tôi rất giỏi việc bếp núc, ngày nào đi làm về cũng phụ mẹ tôi nấu nướng, để mẹ chăm tôi còn bọc tã. Ba lại còn hát hay nữa, thường hát ru tôi ngủ hơn là mẹ... Mẹ bảo rằng nếu chúng tôi hỏi tại sao ba mẹ lại cưới nhau, thì mẹ tôi chỉ có thể trả lời vì ba mày bị cận thị, chứ không thể nào trả lời ngược lại được, mặc dù trong mắt tôi thì mẹ vẫn xinh đẹp chán.
Tôi lau nước mắt. Chợt nghĩ đến anh, Khôi Nguyên.
Tôi thích anh bởi vì anh thực sự rất rất giống ba tôi, cũng bị cận, cũng dong dỏng cao, cũng thông minh, lại còn tốt bụng và biết quan tâm giúp đỡ người khác.
Rất giống.
23. Những ngày Vinh ít nói chuyện với tôi, cũng vừa vặn là những ngày mà cô bạn thân nhất của tôi trở nên ủ dột vì cậu em họ của tôi. Tâm trạng tôi buồn bực hết sức, khi mà có muốn nói gì với cô nàng thì trông thấy cái xác nằm dài trên bàn cũng khiến tôi phải nén lại.
Nhiều ngày như thế trôi qua, trông Kim Hoàng ngày càng mất đi nhựa sống. Một Kim Hoàng xin xắn dễ thương như idol Hàn Quốc mà tôi biết đâu rồi?
- Hoàng!
- Hởm?
Kim Hoàng đôi mắt mơ màng trả lời tôi.
- Cuối tháng 11 rồi có biết không?
- Mình biết chứ...
Tôi trừng mắt nhìn Kim Hoàng cứ lơ ngơ như vậy mà nói chuyện với tôi.
- Rốt cuộc là hai người đã đi đến đâu rồi hả?
- Bạn đi mà hỏi em bạn ấy!

YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...