Tháng 12, 2017

1 0 0
                                    

49. Sau sự việc ngày hôm đó thì tôi và Hiển cũng không còn gặp gỡ nữa, mà nếu có vô tình chạm mặt, thì cũng tỏ ra như người dưng.

Tôi nhiều lúc muốn hỏi thăm cậu vài câu, muốn an ủi cậu về gia đình cậu phần nào, nhưng dường như đã không còn có thể nữa rồi. Thấy cậu tránh né, tôi cũng tự nhủ: bản thân mình lấy người khác làm bóng cây để che đi ánh nắng gắt gao của mùa hè, nhưng chỉ thế, không chăm bón, vậy mà giờ đây còn đòi hỏi gì thêm nữa.

Tôi tan học cũng là lúc trời đổ mưa. Nhìn con đường phía trước trắng xóa một màu, tôi lùi một bước vào trong mái hiên, cố gắng bảo vệ cặp sách cho khỏi ướt mưa.

Hôm nay dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa, nhưng tôi thế nào lại quên khuấy việc mang ô. Thế là tôi cứ đứng đấy chờ mưa tạnh. Mà mưa, thì có vẻ lớn dần đều.

Tôi muốn gọi Kim Hoàng, nhưng rồi lại thôi. Hoàng và tôi kể từ sau lần cãi vã ấy thì chưa hề nói chuyện lại.

Chờ mãi mà mưa vẫn chẳng ngớt, tôi để lại cặp sách rồi đội mưa trở về. Ngày hôm sau, tôi dành cả bốn tiết ở trong phòng y tế.

Tôi đang lim dim ngủ trong căn phòng tràn ngập những nắng, ánh nắng mạnh mẽ sau những ngày mưa dông, thì nghe có tiếng người húng hắng ho. Lát sau, người đó khe khẽ nằm giường đối diện tôi, rồi ngủ một giấc thật sâu.

Tôi lại nhắm mắt, nghe tiếng ong vo ve trong đầu. Một lát thì lặng thinh. Sân trường ngoài kia, chỉ còn lại ánh nắng, và đâu đó một chiếc lá khẽ rụng.

50. Tiếng chuông tan học đánh thức tôi. Sau khi gấp lại chăn chiếu, tôi uể oải rời khỏi bệnh thất. Chiều hôm đó tôi cũng nghỉ hai tiết bồi dưỡng, ở nhà ngủ li bì.

Theo lời mẹ kể, có một người đã đến thăm tôi. Người đó toàn hương trà phảng phất. Tôi miệng uống sữa mà như có hoa nhài quyện trong hương sữa, một liên tưởng quái lạ!

Ngày hôm sau, sức khỏe hồi phục, tôi lại tiếp tục công việc học hành của mình. Kể từ đó, cuộc sống năm cấp ba của tôi chỉ đơn giản là sáng thức giấc, đến trường, tan học lại về nhà, chiều chiều đi học bồi dưỡng. Bút màu dần phai, màu nước cũng đặc quánh lại. Tập tranh của tôi, vẫn dừng lại ở bức cuối cùng: là đầu năm hái lộc cùng Vinh.

Lại một kỳ thi qua, lại một Giáng sinh rực sáng ánh đèn, tôi lững thững bước đi trên khu phố, đèn led trải dài dọc đường đi. Tôi vô thức dừng chân trước cửa tiệm bánh kẹo năm ấy.

Tôi đẩy cửa bước vào, tận hưởng không khí ấm cúng nơi đây. Ngồi ngắm hàng mưa lăn dài trên ô cửa sổ, tay vân vê cốc trà. Thật không ngờ, đó lại là lần cuối tôi được ngồi ở đây, cho đến hơn chục năm dài đằng đẵng.

Story of usWhere stories live. Discover now