Tháng 7, 2017.

1 0 0
                                    

39. Tháng 7 ùa về trong hơi thở nóng rẫy của mùa hè, làm khổ các bác nông dân đang khom lưng ngoài đồng, những công nhân đang tham gia giao thông kẹt cứng; làm khổ cả những học sinh - sinh viên đang cố gắng hết mình với bài thi quan trọng nhất của 12 năm học.

Tôi vừa chải răng vừa nghe tin tức về cuộc thi Quốc gia sắp sửa diễn ra. Lúc rửa mặt, tôi nhìn chằm chằm vào gương; làm cho chính mình bị dọa cho một phen hết hồn.

Tôi gầy nhẳng, lùn, mắt lại thâm quầng như gấu trúc. Tác hại của những đêm thức khuya và sắp tới, tôi lại phải lao mình vào Hóa bồi dưỡng như một con thiêu thân.

Tôi chán nản vỗ vỗ mặt mình, tờ giấy note "tôi phải cao thêm 7cm" mà tôi dán ở góc học tập rơi nhè nhẹ xuống, màu vàng còn chưa nhạt đi.

Tôi đạp xe đến trường THPT Xuân Hòa, tâm hồn được nắng mai sưởi ấm, yên bình và ấm áp làm sao!

"Lại đi học sao?"

Thế Hiển nhắn tin cho tôi.

"Ừ."

Tôi vui vẻ nhắn lại.

Sáng nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi như thế này, bất kể trời nắng hay trời mưa, làm tôi đôi khi hỏi cậu ấy có đặt tin nhắn tự động không, nhưng dù sao, tôi vẫn nhắn tin trả lời ngay lập tức, mà không biết rằng từ tận đáy lòng tôi đang dần hiện lên từng nốt, từng nốt nhạc, thành một khúc ca vui vẻ chỉ dành riêng cho cậu.

Nếu tôi nhận ra điều này sớm hơn, thì thật tốt biết mấy nhỉ.

40. Lớp học bồi dưỡng của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có 3 người: tôi, Phi Anh và Thùy Trân. Thùy Trân vơí tôi vẫn còn ấm ức lắm, vì hình như lúc Vinh rời đi, chỉ mình cô nàng là không biết chuyện. Lại thêm chuyện Vinh có tình cảm với tôi khiến cô nàng lại càng thêm chán ghét bản mặt tôi, vậy nên Thùy Trân hàng ngày vẫn đứng chống nạnh, trợn đôi mắt tròn to, long lanh như nước hồ thu mà chặn lối của tôi, vì tôi so với cô nàng vẫn kém một cái đầu.

- Em thôi ngay đi!

Anh Nguyên không biết từ đâu đến liền kéo khuỷu tay của Trân.

- Em trẻ con quá đấy.

Anh nhẹ nhàng nói với Trân. Dáng vẻ của anh làm đầu óc tôi đang quay lại đâu gần một năm trước: vẫn là vẻ mặt này mỗi khi tôi không hiểu bài, lông mày khẽ nhíu, mắt kính sáng lên che đi đôi mắt hiền hòa của anh, nụ cười nhàn nhạt thoảng hương hoa nhài.

Anh, lúc tôi muốn tiến một bước thì anh lại quay lưng, lúc tôi muốn quay lưng thì lại khiến lòng tôi sinh ra mộng tưởng.

Những mộng tưởng này là thật, hay là do tôi không cam tâm từ bỏ, nên mới ảo tưởng lần cuối cùng.

Tôi gạt đi ý nghĩ đó, bước nhanh qua hai người mà đến trước thư viện trường. Tôi ngồi dưới bóng của một cái cây to, ngửa mặt nhìn ánh nắng chiếu qua kẽ lá, lấp lánh như ánh sao đêm trên bầu trời cao thăm thẳm.

Tôi lấy cuốn sách mới mượn của thư viện ra khỏi cặp, đọc được vài trang thì thấy rơi ra một mảnh giấy. Trên mảnh giấy là nét chữ viết tay xiên xiên rất đẹp.

"Những ngày nắng hạ chỉ cần gốc cây to."

Tôi ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy đã có dấu vết của tháng năm, nghe gió lùa mái tóc, ngẩng đầu nhìn tán lá xanh um đang che phủ cả vùng trời.

Rất lâu sau đó, tôi dùng mảnh giấy này làm phụ đề cho bức họa tôi vẽ. Lúc ấy tôi đã hiểu thấu lòng mình như nhìn dòng suối trong vắt mà ngày ấy tôi bị đám rong mang tên "tuổi trẻ" che lấp.

Dường như phải có chút gì không trọn vẹn, chút gì gợi lên sự nuối tiếc, hai chữ "thanh xuân" mới càng thêm ý nghĩa.

Story of usWhere stories live. Discover now