Chap 1

7.9K 310 4
                                    

Phác Xán Liêt - Hoàng để đương thời của Bắc Hán. Tuổi trẻ mà tài cao, măn 17 tuổi đã lãnh đạo binh lính ra trận, đánh bại quân Nguyên chỉ sau 5 tháng. Khiến đời Nguyên nể phục, sợ hãi. Là hoàng tử của Tiên đế, sau khi lập công liền được làm Hoàng Thượng. Cho tới nay, chỉ mới 20 tuổi đã là 1 vị hoàng để anh minh, được nhân dân đời đời nể phục.

Đêm hôm ấy, Phác Xán Liệt đang ngồi duyệt tấu chương. Một hồi sau liền mỏi mệt, đặt cuốn sách dày cộp trên tay xuống, hắn cất giọng họi to: "Người đâu?"

"Khởi bẩm Hoàng Thượng..." Một nam nhân xinh đẹp bước vào, cất giọng nói e dè, có đôi chút sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống. Trên đôi bàn tay thon dài đang cầm khay điểm tâm nhỏ, còn đang nghi ngút khói

"Ngươi là ai?" Phác Xán Liệt nheo mắt, nghi hoặc nhìn nam nhân trước mắt. Gương mặt xinh đẹp hơn hầu hết các phi tần trong cung, có thể nói là điên đảo chúng sinh. Cậu ta đang cúi gằm mặt xuống, chỉ có thể thấy đôi môi anh đào đang bị cắn tới ửng đỏ. "Trong cung có thể tồn tại chàng trai đẹp như vậy sao?" - Phác Xán Liệt thầm tự hỏi

"Thần... Là do Chu công công cử tới hầu hạ Hoàng Thượng" - Chàng trai kia hít một hơi thật sau, thu hết can đảm mà bước về phái Phác Xán Liệt, tuy còn điểm e dè nhưng vẫn nhẹ nhàng rót trà cho hắn

Phác Xán Liệt nheo mắt quan sát mĩ nhân. Một vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, hắn tuy từng đi tới bao phương, gặp biết bao nhiêu mĩ nữ nhưng vẫn không ai mang vẻ đẹp rung động lòng người như cậu.

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Phác Xán Liệt buột miệng, đôi mắt vẫn dán chặt vào người đối diện khiến cậu không được tự nhiên mà trả lời: "Khởi bâm Hoàng Thượng....Thần tên Biện Bạch Hiền, năm nay 16 tuổi"

"Ngươi là người phương nào? Hay....là công tử nhà nào???"

"Thần....Gia đình thần...là do loạn lạc mà thất lạc nhau, một mình thần lạc vào cung....." Nhắc tới thân nhân, đôi mắt Bạch Hiền lại ngập nước, không kìm nén được cảm xúc của chính mình, đau lòng mà vân vê bộ y phục trên người

Thương cảm nhìn cái thân ảnh bé nhỏ đang cố kìm nén đau thương kia, Xán Liệt chỉ muốn vòng tay ôm chặt Bạch Hiền vào lòng, ôn nhu mà vỗ về y. Không kịp để cho lí trí kịp quyết định, hắn vỗ nhẹ vào long ỷ, nói khể "Lại đây, ngồi với Trẫm"

"Hoàng Thượng......chuyện này..." - Biện Bạch Hiền đắn đo không muốn lại gần, nhưng lời vua chính là thánh chỉ, phải tuân theo, nhưng cậu lại băn khoăn: Ngồi chân long ỷ ư?????

Chưa kịp định thần, cả cơ thể bé nhỏ đã nằm trọn trong vòng tay Phác Xán Liệt, được hắn đặt trên đùi, Bạch Hiền run rẩy cúi đầu, tự nghe tiếng tim đập mạnh của chính mình, Hoàng Thượng như vậy...là có í gì???

Phác Xán Liệt nhìn tạo vật tuyệt sắc trước mắt, không khỏi cảm thấy muốn giang tay bảo vệ. Thì thầm vào tai Bạch Hiền: "Nếu không thoải mái thì nói với Trẫm" nói xong rồi thản nhiên tiếp tục đọc sách.

Bạch Hiền như chú cún nhỏ, ngồi trong lòng Xán Liệt không biết làm gì, giương đôi mắt nhỏ lên nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay anh, nhìn đống Hán Tự trước mắt, đầu óc cũng nhanh chóng mù mờ.

Thấy mĩ nhân trong lòng liên tục ngọ nguậy, Phác Xán Liệt bỏ cuốn sách xuống, cúi đầu ân cần nhìn người kia, tay khẽ vuốt ve gương mặt tuyệt mĩ: "Mệt sao??"

"Dạ, khởi bẩm, thần không sao ạ" - Bạch Hiền bị Xán Liệt làm cho sợ hãi, lắc mạnh cái đầu nhỏ tới đau nhức

"Vậy, Trẫm đói rồi "

Bạch Hiền nhanh như cắt ra khỏi lòng Xán Liệt, đem vội khay điểm tâm về phía anh. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, ý bảo cậu đút cho anh. Bạch Hiền run rẩy, đưa muống cháo tới miệng người kia. Nhìn chú mèo nhỏ trước mắt, Phác Xán Liệ hài lòng hưởng thụ muỗng cháo, tay vô thức kéo Bạch Hiền lại gần mình.

Bạch Hiền bị dọa cho hoảng sợ, tay vội vàng buông bỏ muỗng cháo, khiến cháo đổ lên người Xán Liệt

"Thần........" - Bạch Hiền sợ tới đứng hình, cả gương mặt tái xanh, vội vàng dùng khăn lau sạch, cuống quýt xen lẫn sợ hãi, không dám nhìn về phía Xán Liệt

Phác Xán Liệt nhìn người kia đang sợ hãi tới mức đừng còn không vững, liền vòng tay ôm lấy cậu, Bạch Hiền run rẩy: "Hoàng thượng, tiểu nhân đáng chết"

"Ngốc!" Xán Liệt ôm mĩ nhân vào lòng, khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, cất giọng ôn nhu " Trẫm đâu có ăn thịt ngươi?". Khẽ dùng tay nâng khuôn mặt trắng xanh vẫn còn đang run rẩy, đôi mắt nhỏ ngập nước, chiếc mũi cao kiều diễm cùng đôi môi anh đào hồng nhuận, thực sự là hấp dẫn tới mê người.

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ