"Khụ khụ, khụ khụ" - Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt ho khan không ngừng. Từ hôm ở đình trở về, cậu liền bị cảm lạnh, cho dù có uống thuốc thế nhưng vẫn không thể hồi phục, hiện tại cả người đều cuộn tròn lại, gương mặt vì thiếu khí mà đỏ ửng.
- Bảo bối, còn ho sao? - Phác Xán Liệt xót xa nâng mặt Bạch Hiền lên, áp mặt vào trán cậu kiểm tra độ ấm, qua nhiên là nóng tới kinh người. Cả cơ thể gầy yếu gần như cuộn lại vì đợt ho nàyÔm lấy người kia, Phác Xán Liệt khẽ cúi xuống, gặm lấy đôi môi đỏ ửng, lại bị Bạch Hiền né tránh
-Khụ khụ~~ Hoàng thượng, sẽ..khụ..bị lây. Người... Mau lâm triều điXán Liệt lo lắng nhìn Bạch Hiền, thự không nỡ rời đi chút nào. Đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài
- Bảo bối, ta đi nhanh rồi sẽ về, lát nữa Trương thái y tới, nhất định phải ngoan ngoãn để thái y khám nghe không?Bạch Hiền trong lòng dù mệt mỏi, chỉ muốn được ở bên Xán Liệt, nhưng vẫn khẽ mỉm cười
- Đã rõ, Hoàng thượng~~ người đi nhanh một chút, Bạch Hiền đợi người
- Được rồi - Hôn lên môi Bạch Hiền, Xán Liệt nhanh chóng quay người li khai- Biện công tử, Trương thái y diện kiến
- A, được rồiTrương Nghệ Hưng bước vào, chuân mạch giùm Bạch Hiền, lại thấy cậu im lặng ngẩn ngơ, liền khẽ trêu đùa
- Ngươi là nhớ Hoàng thượng sao?
- Ân? Không phải - Bạch Hiền giật mình, cuống quýt lắc đầu
- Vậy vì sao lại ngẩn ngơ như vậy chứ? Tâm tình không tốt, việc hồi phục bệnh cũng rất khó a~~ Nếu có chuyện gì, cứ tâm sự với ta, biết đâu ta giúp được ngươi?Bạch Hiền cắn cắn môi, cuối cùng thở dài
- Trương thái y, người là đệ nhất thái y..... Có thể, cho Bạch Hiền loại thuốc có thể hoài hài tử được không?
- Ngươi...muốn sinh hài tử?
- Bạch Hiền biết, việc này là nghịch lý, nhưng...... Trương thái y, cầu người
- Haha, việc ngươi hoài thai hài tử, vốn là chuyện bình thường - Trương Nghệ Hưng bật cười, Biện Bạch Hiền này, cũng biết suy nghĩ vì Hoàng thượng rồi
- Chuyện bình thường? Trương thái y, Bạch Hiền là nam nhân......
- Bạch Hiền, lần trước khi ta tới kham cho ngươi, ta đã nhận ra, khí tức của ngươi có chút không ổn, nên khi kiểm tra kĩ lại, mạch không ổn đó chính là loại mạch chỉ có ở nữ nhân - Nghệ Hưng nhẹ nhàng giảng giải cho Bạch Hiền, vốn nghĩ, một thiếu niên 16 tuổi rất khó chấp nhận việc này, thế nhưng nhìn biểu cảm thiên biến vạn hoá của Bạch Hiền liền tự hỏi mình có đang lo xa quá không
- Vậy, Bạch Hiên có thể sinh hài tử sao? - Bạch Hiền như đứa trẻ, gần như quên mất mình đang bị bệnh mà nhảy cẫng lên, vui vẻ hỏi Nghệ Hưng
- Đúng vậy - Trương Nghệ Hưng bị Bạch Hiền chọc cười, khẽ gật đầu
- Vậy làm sao để có thể hoài thai hài tử?
- Việc này....muốn có hài tử, đương nhiên phải cùng nhau..... - Bạch Hiền à, cậu cũng không cần phải hỏi ta cách tạo em bé chứ?
- A? - Bạch Hiền xem như đã hiểu, ngượng ngùng cúi đầu - Tối nay làm luôn có được không?
- Bạch Hiền, ngươi đang bị bệnh, trước tiên phải khoẻ lại đã, những việc khác để sau hãy tính
- Được! Trương thái y, người cứ kê thuốc, Bạch Hiền nhất định uống hếtTrương Nghệ Hưng kê thuốc cho Bạch Hiền, đặc biệt nhắc nhở cậu chú ý giữ sưc khoẻ, nếu có thể thì cứ ngủ riêng, tránh lây bệnh cho Hoàng thượng
Đối với Bạch Hiền, Trương Nghệ Hưng nói gì cũng đều nhất nhất nghe lời, muốn mau chóng khỏi bệnh để có thể sinh hài tử
-------------
Bạch Hiền đứng ở cửa sân đình, cả người bao bọc một lớp y phục dày, từ phía xa nhìn thấy bóng Xán Liệt, liền vội vàng muốn bước lại gần. Thế nhưng cả người chợt co rút lại, bông chốc cả thân thể run rẩy, bước chân cũng vì thế mà dừng lại