Bạch Hiền, Lộc Hàm cùng Thế Huân bắt đầu khởi hành. Thế Huân xuống núi mua một cỗ xe ngựa, để Lộc Hàm cùng Bạch Hiền vào trong, còn mình trực tiếp cưỡi ngựa bên ngoài
- Bạch Bạch, mệt thì ngủ một chút đi - Lộc Hàm muốn đỡ Bạch Hiền ngả người xuống, cậu liền khẽ lắc đầu
- Đệ không muốn ngủ, ca ngủ đi, ca còn yếu mà
- Đã khoẻ nhiều rồiỞ bên ngoài bỗng truyền ra tiếng dao kiếm va chạm, hai người cùng giật mình, Bạch Hiền muốn đem rèm cửa mở ra xem liền bị Lộc Hàm ngăn lại
- Đệ ngồi im ở đây, ta ra ngoài xemDứt lời liền chạy ra khỏi cỗ xe, chỉ thấy Ngô Thế Huân đang đối phó với ba tên thích khách khác
Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều, lập tức xông vào trợ giúp Thế Huân, sau đó một hồi mới có thể đem ba tên kia hạ gục.
- Là ai? - Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ra sau lưng mình, băng lãnh hỏi ba người kia
- Cẩn thận! - đang cùng Thế Huân truy xét 3 người kia, từ phía sau, một tên khác đã cầm kiếm, muốn chém Thế Huân ở đằng trước, Lộc Hàm vội hét lớn, đẩy Thế Huân ra xaNhát dao chém vào không khí, sượt qua vai Lộc Hàm. Thế Huân vội ôm lấy cậu, đặt lên ngựa, cùng nhau kéo cỗ xe chạy như bay
Bạch Hiền bị cỗ xe xóc nảy khiến bụng nhói đau, chỉ có thể ôm lấy bụng chính mình, tựa vào khung cửa.
- Ngô tướng quân, Bạch Bạch..... - Lộc Hàm nhớ tới Bạch Hiền ở cỗ xe, vội nhắc Thế Huân
- A! - Ngô Thế Huân hoàn hồn, vội giảm tốc độ xe lại, cúi xuống nhìn Lộc Hàm - Có sao không?
- Không sao - Lộc Hàm cúi đầu, khẽ lắc nhẹ, tiếp xúc thân mật tới vậy, khiến cậu cảm thấy thực không tự nhiên
- Lần sau không cần liều lĩnh tới vậy, ta có thể trừ khử cả ba tên ấy - Giọng Thế Huân đều đều, vang trên đầu Lộc Hàm
- Được
----------
Trời dần tối, Thế Huân dừng ngựa, mở cỗ xe, nói với Bạch Hiền cùng Lộc Hàm
- Muộn rồi, vào nhà trọ phía trước nghỉ một đêm đi
- Được. - Lộc Hàm gật đầu, đỡ Bạch Hiền xuống xeBạch Hiền cùng Thế Huân bước lên phòng trước, Lộc Hàm tự mình đi đặt đồ ăn
- Bạch Hiền, ổn chứ? - Thê huân nhìn Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt, tay vẫn còn ôm bụng
- Ta ổn - Bạch Hiền lãnh đạm gật đầu
- Ta thấy ngươi nên nghỉ một chút, lát có thức ăn ta sẽ gọi dậy
- Được - Bạch Hiền bước về giường, kéo chăn nằm xuốngMấy ngày nay đều di chuyển nhiều như vậy, đối với cơ thể Bạch Hiền thực mệt mỏi. Thai nhi đã lớn mà việc di chuyển lại liên tục khiến hài tử trong bụng náo loạn một phen, thực mệt mỏi
Ba người đi trên đường cũng ít nhiều nghe được tin tức Xán Liệt phát lệnh tùm kiếm họ khắp mọi nơi. Hoàng thượng, người thực sự phải thấy ta chết mới can tâm sao?
Nghĩ tới đây, nước mắt không tự chủ liền tuôn rơi, ướt đẫm gối đầu. Hài tư trong bụng lại một trận co rút, Bạch Hiền co người lại, trấn an hài tử. Hài tử, làm khổ con rồi
----------
- Bạch Hiền ngủ rồi? - Lộc Hàm trở về phòng, thấy Bạch Hiền đã yên vị bên giường
- Phải - Thế Huân gật đầu, bước lại gần Lộc Hàm, lại phát hiện sắc mặt cậu tái nhợt
- Ngươi sao vậy?
- Ta? Sao chứ?Thế Huân không trả lời, đem tay áp lên trán Lộc Hàm, thực nóng!
- Ngươi, con chưa thực sự khỏi bệnh?
- A? Vết thương bị nhiễm trùng, nên vẫn chưa khỏi hẳn. Cũng không sao.
- Lộc Hàm khoát tay, muốn quay ra ngoài liền bị Thế Huân giữ lại
- Ngươi cũng đi nghỉ đi
- Không cần đâu
- Ta kêu ngươi đi nghỉ! - Thế Huân nghiêm nghị nói, kéo Lộc Hàm về giường, giúp cậu đắp chăn
- Yếu như vậy, nếu ngươi ngất trên đường đi thì ai giúp ta đánh thích khách đây?
---------
Cứ như vậy, 1 tháng sau, họ trở về tới Trung Nguyên, Thế Huân theo Lộc Hàm cùng Bạch Hiền về nhà họ