Chap 18

2.9K 145 0
                                    

- Lộc Hàm, hai người họ yêu nhau, không có gì phải ngăn cản họ cả - Thế Huân ôn tồn giải thích
- Ta không hỏi ngươi chuyện đó! - Lộc Hàm còn yếu, nói tớ đây cơ thể gần như run lên, vẫn cố chấp hỏi Thế Huân
- Là.....? - Thế Huân ôm chặt eo Lộc Hàm, giúp cậu đứng vững, cau mày hỏi
- Ta hỏi ngươi tại sao yêu Bạch Hiền mà không giữ đệ ấy bên mình, vì cớ gì lại đem Bạch Hiền cho Hoàng thượng?
- Ngươi... Sao ngươi biết? - Thế Huân kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, sau đó hỏi cậu
- Biểu tình của ngươi đối với Bạch Hiền, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra - Lộc Hàm trả lời, khoé mắt đã phủ một tầng nước, tuy biết hắn yêu Bạch Hiền, nhưng chính tai nghe hắn nói thực khiến cậu đau lòng
- Lộc Hàm, có những thứ, chỉ khi ở bên hoàng thượng mới khiến Bạch Hiền hạnh phúc. Cậu ấy yêu Hoàng thượng, ta là kẻ tới sau, huống hồ gì lại là tình yêu đơn phương. Thân phận của ta là ở bên khi cậu ấy cần, còn việc bảo vệ cậu ấy, yêu thương cậu ấy, chỉ có hoàng thượng làm được thôi! - Thế Huân bế Lộc Hàm lên, hướng về phía phòng ngủ, ôn nhu nói với cậu
- Ở bên khi cậu ấy cần.... - Lộc Hàm khẽ nhắc lại, thì ra, thân phận của cậu bây giờ là ở bên hắn khi hắn nhìn Bạch Hiền cùng Xán Liệt hạnh phúc sao?
---------1
- Bảo bối, về cung với ta, được không? - Xán Liệt đem Bạch Hiền ôm vào lòng, ôn nhu hỏi
- Hoàng thượng~~ - Bạch Hiền tựa vào vai hắn, khẽ cúi đầu, không biết trả lời ra sao
- Bảo bối, em thực không muốn về sao?
- Hoàng thượng, ta đương nhiên muốn ở cùng với người, nhưng......ta thực sự sợ nên đó rồi
- Bảo bối......
- Hoàng thượng, ta sợ, nếu ta trở về, Lý Ngọc Ni còn muốn hại hài tử ra sao nữa? Ta thực không muốn hài tử có chuyện gì
- Bạch Hiền, em không tin ta sao? - Xán Liệt khẽ hỏi Bạch Hiền, hắn không tin, ở cung của hắn mà có người còn có thể hại cậu
- Ta đương nhiên tin hoàng thượng
- Bảo bối, nếu tin ta, cho ta một cơ hội nữa được không? - Xán Liệt khẽ hỏi Bạch Hiền, ngữ khí ôn nhu, mang theo vài phần cầu xin
Bạch Hiền cúi đầu, sau đó chầm chậm gật đầu. Phải rồi, vì cớ gì không thể cho hai người cơ hội thứ hai chứ? Cậu yêu hắn, hắn yêu cậu là được rồi không phải sao?

- Bảo bối, ta yêu em - Xán Liệt nâng mặt Bạch Hiền lên, hôn lên đôi môi kiều diễm

Đã lâu không tiếp xúc thân thể, Bạch Hiền có hơi run rẩy sau đó vẫn là để mặc cho người kia hôn tới khi mất hết dưỡng khí
---------
- Lộc Ca - Bạch Hiền bước vào phòng, chỉ thấy Lộc Hàm đưa lưng lại, không biết đã ngủ hay chưa
- Bạch Bạch! - Lộc Hàm quay lại, khẽ mỉn cười với Bạch Hiền
- Ca, ca khóc sao? - Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lộc Hàm, vội lo lắng hỏi
- Không có, có lẽ do còn mệt thôi - Lộc Hàm lắc đầu
- Ca..... Đệ có chuyện muốn nói - Bạch Hiền ngồi bên giường Lộc Hàm
- Đệ muốn về cung phải không? - Lộc Hàm mỉm cười hỏi Bạch Hiền
- Lộc ca, đệ.......
- Ngốc! Cha mẹ không phải do hắn giết, hắn lại yêu đệ như vậy, vì cớ gì không quay lại với hắn? Hơn nữa, hai người còn hài tử nữa mà - Lộc Hàm thản nhiên trả lời Bạch Hiền
- Ca, ca không trách đệ sao?
- Ca sao có thể trách đệ?
- Vậy, Lộc Ca, ca về cung cùng đệ được không? - Bạch Hiền nắm tay Lộc Hàm, khẽ hỏi
- Không sao đâu, ca ở đây rất tốt
- Không được! Ca mang trong mình gốc bệnh, võ công cũng không như trước nữa, làm sao đệ yên tâm được? Lộc ca, ca theo đệ đi mà - Bạch Hiền kiên quyết nhin Lộc Hàm
- Được rồi, ca sẽ đi mà - Lộc Hàm bị Bạch Hiền thuyết phục, liền gật đầu với cậu
- Lộc ca, cảm ơn ca
- Cảm ơn gì chứ! Tiểu tử ngốc này - Lộc Hàm ôn nhu xoa đầu Bạch Hiền
Ngày hôm sau, Lộc Hàm vừa tỉnh dậy, bước ra ngoài đã thấy Ngô Thế Huân dậy rồi
- Thức rồi sao? Trong người thế nào rồi? - Thế Huân khẽ hỏi Lộc Hàm
- Ngươi cũng sẽ về cung phải không?
- Phải, lát nữa đi đường, nếu mệt thì nói với ta

Lộc Hàm im lặng, Ngô Thế Huân, ngươi rốt cuộc có biết, ta đối với ngươi chính là rất yêu không ?
--------
Hai cỗ xe được chuẩn bị, Bạch Hiền đi cùng với Xán Liệt, Lộc Hàm cùng với Thế Huân, bắt đầu khởi hành

Đoàn người cải trang thành thương nhân, Bạch Hiền mang thai đương nhiên cải trang thành nữ tử. Thuận lợi qua mắt quan giữ cửa thành, tiếp tục khởi hành.

Đường đi xóc nảy, Bạch Hiền mệt mỏi tựa vào vai Xán Liệt, nắm chặt lấy tay hắn. Tình huông này không khác với hôn cậu gặp nạn là bao, chỉ có điều, bây giờ đã có Xán Liệt bên cạnh
- Bảo bối, sao rồi? - Xán Liệt cúi đầu hỏi Bạch Hiền

Bạch Hiền không muốn nói hài tử nghịch ngợm khiến cậu mệt mỏi, chỉ khẽ lắc đầu, đặt tay lên trước bụng

Xán Liệt vén mành, khẽ nói
- Đường xóc quá, ngươi đi chậm một chút

Khẽ để Bạch Hiền tựa vào thành xe, Xán Liệt ôn nhu giúp cậu xoá bụng
- Sao rồi? Đỡ hơn chút nào không
- Ưm~~~ - Bạch Hiền cảm nhận rõ hài tử bớt nháo hơn, khẽ gật đầu, vô thức chìm vào giấc ngủ
----------
- Lộc Hàm! - Thế Huân thấy Lộc Hàm tựa vào thành xe, mồ hôi chảy đầy người, lo lắng gọi cậu
- Ừm! - Lộc Hàm khẽ trả lời
- Ngươi không khoẻ sao?
- Không có, rất ổn - Lộc Hàm lắc đầu, tiếp tục quay người đi
- Lộc Hàm, ngươi sao vậy? Sao lại đối xử với ta như thế? - Thế Huân khẽ hỏi, từ hôm qua đến giờ, Lộc Hàm đối với hắn lãnh đạm hơn rât nhiều, trong lòng hắn vì thế ma trở nên muộn phiền, năm lần bảy lượt muốn bắt chuyện lại bị cậu thờ ơ

Như lúc này, Lộc Hàm vẫn không trả lời, nhắm măt lại tựa hồ như đã ngủ
----------
Qua một ngày một đêm, cuối cùng mọi người cũng về tới nơi, vừa trở về, Thục Anh đã vội bước ra
- Bạch Hiền!!!!
- Thục Anh tỷ tỷ - Bạch Hiền mỉm cười với Thục Anh
- Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi
- Lộc Hàm, ngươi cùng Thế Huân về phủ của hắn, ở đó tạm vài ngày, được không? - Xán Liệt khẽ hỏi Lộc Hàm
- Không sao - Lộc Hàm lắc đầu, Ngô Thế Huân bên cạnh liền giúp cậu xách đồ, sau đó cao từ hoàng thượng, kéo cậu về phủ hắn
-------
Tiểu Hy nghe tin Bạch Hiền trở về, từ sáng sớm đa quét dọn phòng, đứng trước của chờ cậu. Khi thấy Xán Liệt dìu Bạch Hiên vào phòng lại bật khóc
- Tỷ khóc gì chứ? Ta chẳng phải trơ về rồi sao? - Bạch Hiền mỉm cười với Tiểu Hy
- Không có, ta chính là vui tới phát khóc đó. Từ lúc đệ đi, ta đã nhẩm tính rồi, hôm nay là được tám tháng, tháng sau là thấy thái tử rồi - Tiểu Hy vui vẻ gạt nước mắt, hướng bụng Bạch Hiền nói

Xán Liệt vui vẻ vuốt bụng Bạch Hiền mỉm cười ôn nhu với cậu
-----------
- Bảo bối! - Xán Liệt vừa bãi triều liền trở về tìm Bạch Hiền, dịu đầu vào cổ cậu
- Hài tử có nhiễu em không? - Xán Liệt để Bạch Hiền tựa vào giường, vừa giúp cậu xoa bụng vừa hỏi
- Không có a~~ hài tử rất ngoan. Ưhm~~ - Bạch Hiền mỉm cười trả lời, vừa dứt câu đã bị Xán Liệt hôn tới, hắn đem lưỡi dò sát mọi ngóc ngách trong miệng Bạch Hiền, lại nghịch ngợm cắn nhẹ môi cậu. Bạch Hiền lập tức có phản ứng, ngoan ngoãn đáp lại hắn
----------
- Thế Huân! - Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc triều phục, khẳng định là vừa mới trở về, khẽ cất tiếng gọi
- Sao thế?
- Tại sao lại đối tốt với ta? Vì ta là ca c của Bạch Hiền sao?
- Ngươi hỏi gì lạ vậy? - Thế Huân cau mày nhìn Lộc Hàm
- Trả lời ta!

Thế Huân im lặng, mới đầu, hắn cứu Lộc Hàm vì Bạch Hiền nhờ hắn. Nhưng thời gian sau, cậu thực không biết vì sao mình lại đối tốt với Lộc Hàm như vậy.
- Lộc Hàm, ta đối tốt với ngươi, ta cũng không biết vì sao. Nhưng ta khẳng định không phải vì Bạch Hiền. Ngươi bị thương, ta lo lắng cho ngươi. Ngươi gặp nguy hiểm, ta chỉ hận không thể giết tên hại ngươi kia. Những điều đó, ta vì ngươi mà còn không biết lý do vì sao.
- Ngươi.....? - Lộc Hàm không biết đã bật khóc từ khi nào, nhìn Ngô Thế Huân thật lâu

Thế Huân lại gần, đem Lộc Hàm ôm vào lòng
- Không cần biết vì cái gì, ta chính là đối tốt với ngươi, là mong ngươi khoẻ mạnh, hạnh phúc

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ