Chap 2

4.7K 251 9
                                    

Bạch Hiền bị người kia nhìn chằm chằm, trong lòng có điểm sợ hãi, đôi môi anh đào kia cứ mím chặt lại, cúi đầu thấp xuống

Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của người kia, trong lòng không tránh khỏi vui vẻ, cúi xuống hôn lên đôi môi kia, đồng thời tách hai cánh môi đang bị hành hạ kia ra

Bị bất ngờ, cả người Bạch Hiền co lại, muốn đẩy Xán Liệt ra nhưng không thể, hô hấp trì trệ vì thiếu không khí. Lúc này, cậu thực sự bất lực, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má

Cảm nhận thấy vị mặn của nước mắt, Phác Xán Liệt mới í thức mà buông Bạch Hiền ra, dùng hai ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, khẽ nói:
-Ngoan nào, Trẫm đâu có ăn thịt em??
-Huhu......- Bạch Hiền vẫn là sợ hãi, không ngừng nức nở

Xán Liệt vòng tay, kéo Bạch Hiền vào lòng mình, ôn nhu vỗ về "Trẫm sai rồi, làm em sợ như vậy, là Trẫm không tốt, ngoan nào"

Tiếng khóc của người kia nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Xán Liệt nhẹ nhàng buông cậu ra, mới phát hiện đứa nhóc kia đã ngủ từ lúc nào, trong mơ cũng không thôi nhăn mày, thỉnh thoảng nấc nhẹ vài tiếng. Xán Liệt bất lực thở dài, suy cho cũng cậu cũng mới chỉ 16 tuổi, vẫn là đứa trẻ mà thôi. Chầm chậm ẵm Bạch Hiền về giường, kéo chăn ủ ấm cậu rồi hắn mới tiếp tục trở lại bàn duyệt tấu chương
________________________________________________________________

Mặt trời đã lên cao, Bạch Hiền lờ đờ mở mắt, mới nhận ra mình đã nằm trên giường, đưa mắt qua liền đụng phải gương mặt đẹp như tạc của Hoàng Thượng đang say ngủ, không tránh khỏi giật mình mà muốn bỏ chạy nhưng lại phát hiện ra, cả cơ thể đang bị hắn ôm lấy

Nằm bất động như vậy cho tới khi Chu Công Công đánh thức Hoàng Thượng, thông báo giờ lên triều, Phác Xán Liệt thức giấc, nhìn sang mĩ nhân bên cạnh, khẽ hôn lên vầng trán nhỏ rồi ngồi dậy, khoác long bào lên thượng triều

Người kia đi rồi, Bạch Hiền mới bật dậy, vội vàng ra ngoài, phụ giúp các a hoàn nấu bữa trưa.

Phác Xán Liệt bãi triều trở về, thấy căn phòng trở lại vẻ im lìm như chưa từng có dấu chân người kia, trong lòng có điểm tức giận, cất tiếng quát :
-Chu công công!!!!!!!!!!
-Khởi bẩm Hoàng Thượng, có thần ạ - Chu công công xanh mặt, vội vàng bước vào, quỳ xuống trc mặt Xán Liệt. Từ trc đến nay, ông ít khi thấy Hoàng Thượng túc giận mà lớn tiếng như vậy
-Người hầu mới tiến cung ngày hôm qua đâu???
-Khởi bẩm, cậu ấy được chuyển qua Đông Cung rồi ạ
-Ai cho phép ngươi tùy tiện chuyển đổi như vậy hả??? - Xán Liệt nghe nói vậy càng thêm tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, trừng lớn mắt nhìn Chu công công
-Khởi bẩm, cậu ta chỉ vừa mới tiến cung, còn chưa được học các quay củ trong cung nữa, thần sợ cậu ta làm phật í Hoàng Thượng nên...
-Đem cậu ta về đây!!! - Phác Xán Liệt thở dài, lạnh lùng ra lệnh
-Khởi bẩm Hoàng Thượng...
-Ngươi dám kháng chỉ??
-Dạ, tiểu nhân không dám
-Nửa canh giờ nữa, đem hành lý của cậu ta theo nữa
-Tuân chỉ

-----------------------------------
Bạch Hiền nghe nha hoàn nói Phác Xán Liệt ra lệnh cậu trở về, trong lòng ngập tràn lo lắng. Hoàng Thượng vì cớ gì mà hành động như tối qua? Chẳng lẽ Hoàng Thượng thích nam nhân?? Nhưng trong cung nhiều phi tần như vậy.........

Ngây ngốc bước vào thư phòng, nhìn quanh quất chẳng thấy ai, Bạch Hiền nghi hoặc, không biết nên làm gì. Đang phân vân thì từ phía sau, một vong tay ôm lấy eo Bạch Hiền. Cậu sơ hãi muốn trốn chạy, nhưng phát hiện đã bị người kia ghì chặt, đặt cằm lên vai cậu

-Chỉ có mấy canh giờ mà đã nhớ em chết rồi
-Hoàng Thượng.......- đối với cử chỉ thân mật này, Bạch Hiền chính là không thể kìm chế trái tim đập mỗi lúc một nhanh
-Bảo bối, nghe kĩ này........Từ hôm nay, em là của ta, không được phép rời khỏi ta, nghe không? - Phác Xán Liệt ghé sát tai Bạch Hiền, cắn nhẹ lên đó như đánh dâu chủ quyền, rồi cất tiếng nói, ôn nhu nhưng khiến người ta cảm nhận rõ tính chiếm hữu của nó

Bạch Hiền lặng người, chỉ có thể im lặng, mặc kệ người kia xoay người lại, vòng tay ẵm mình về phía giường
-----------------------------------
Phác Xán Liệt chính là muốn ôm người kia mà ngủ, việc triều chính khiến hắn thập phần mệt mỏi. Thế nhưng nhìn vào sắc đẹp kia, không khỏi khiến người khác ham muốn a~

Bạch Hiền nằm trên giường, vẫn là thấy sắc mặt đỏ ửng rồi lại xanh xao của Xán Liệt, trong lòng có điểm lo lắng, hắn dù sao cũng là Vua, không phải là bị bệnh rồi chứ??

-Hoàng Thượng...Người...

Không để người kia nói hết câu, Phác Xán Liệt đã bật dậy thượng lên người Bạch Hiền, ngắm nhìn gương mặt đang đỏ ửng, in hằn hai chữ sợ hãi, khẽ khàng hôn xuống, Bạch Hiền chính là rất hoảng loạn, dùng đôi tay bé nhỏ liên tục đánh vào lưng Xán Liệt
-Hoàng thượng...xin Người....- Bạch Hiền vừa khó khăn hớp một ngụm không khí, vừa khẩn khoản cầu xin

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ