Chap 10

3K 156 7
                                    

Sáng sớm, Phác Xán Liệt đã rời giường, tất bật chuẩn bị, sửa sang y phục. Bạch Hiền cũng vì sự sốt sắng này của hắn là thức giấc, nhíu mày hỏi
- Người bận việc gì sớm vậy?
- A? Làm em thức giấc sao? Ta đang chuẩn bị để đón tiểu muội trở về
- Tiểu muội? - Bạch Hiền sửng sốt ngồi bật dậy
- Phải, là Thục Anh, hai năm trươc muội ấy đã thành thân với Hoàng tử Thiên quốc, tới nay mới về thăm nhà

Bạch Hiền nghe Xán Liệt nói nhìn rời giường, lo lắng nhìn Xán Liệt
- Sao thế?
- Hoàng thượng..... Thục Anh công chúa, có ghét Bạch Hiền không?
- Bảo bối, em nói gì vậy? Em xem, có ai có thể không yêu quý em cơ chứ?
- Nhưng.....
- Được rồi, bảo bối ngoan, đừng lo lắng, em mau về giường ngủ tiếp đi, đêm qua em cũng đâu có ngủ đủ giấc - Xán Liẹt Ôn nhu hôn lên trán Bạch Hiền rồi bế cậu về giường
-------------
- Thục Anh thỉnh an ca ca
- Tiểu muội ngốc, đã hai năm rồi mới chịu về nhà, có biết ca nhớ muội lắm không hả? - Phác Xán Liệt trách cứ, thế nhưng ngữ khí vẫn là vạn phần ôn nhu kèm theo chút xúc động. Hắn rời khỏi long ỷ, bước tới ôm lấy Thục Anh công chúa
- Ca! Muội xin lỗi! - Thục Anh công chúa kém Xán Liệt tới 10 tuổi, từ nhỏ đã theo hắn đi khắp mọi nơi, huynh muội rất gắn bó, Xán Liệt cũng không bắt ép nàng bất cư điều gì, trước đây có xích mích với Thiên quốc cung vì tình cảm của nàng với Hoàng tử nước kia mà chủ động hoà giải

- Được rồi, không sao. Đâu là hoàng tôn của ta sao? Coi nào! Hảo dễ thương nha. - Xán Liệ đưa tay đón lấy tiểu hài tử từ tay Thục Anh, vui vẻ chơi đùa cùng nó

Bạch Hiền ở trong nghe tới Thục Anh công chúa đem theo hài tử, thực muốn ra xem nhưng lại sợ Thục Anh không thích mình

- A! Phải rồi! Bạch Hiền - Xán Liệt nhớ ra, liền hướng vào trong gọi Bchj Hiền

Bạch Hiền cúi đầu bước ra, ngoan ngoãn hành lễ với Thục Anh công chúa rồi vội trốn sau lưng Xán Liệt

Thục Anh từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Tuổi xem ra vẫn còn nhỏ. Là nam nhân mà còn xinh đẹp kiều diễm hơn cả nữ nhân, thật khiến người khác yêu thích nha
- Ca, đây là.....?
- Là người ca yêu

Bạch Hiền nghe phác Xán Liệt nói liền cả kinh ngẩng đầu, người hắn yêu? Hắn có thể trước mặt nhiều người khẳng định như vậy, thực khiến cậu cảm động, măt thoáng chốc bị một tầng nước che phủ, nhưng vẫn cố kìm nén không khóc

- A? Ngươi, tên gì? - Thục Anh cả kinh, ca ca có thể thích nam nhân? Thế nhưng nàng tin, nếu là người Xán Liệt chọn, nhất định là người tốt, liền hướng Bạch Hiền ôn nhu mỉm cười

- Thần, là Biện Bạch Hiền
- Quả nhiên, tên đẹp như người nha
- Đa tạ Thục Anh công chúa khen ngợi
- Bạch Hiền, xem này, tiểu Hoàng tôn của trẫm rất đáng yêu nha

Bạch Hiền hướng tiểu Hài tử đang mở to mắt, cái miệng bập bê như muốn nói chuyện, quả thực rất dễ thương
- Đáng yêu quá - Bạch Hiền không khỏi cảm thán
- Ca, huynh thích hài tử như vậy, định khi nào mới sinh con đây?
- Haha, nếu muội ở đây lâu, cũng có thể đón thái tử ra đời đó
- Ca? Ý huynh là sao?
- Bạch Hiền sẽ sinh cho ta một hài tử đáng yêu như vậy nè
- Thật sao? - Thục Anh tròn mắt nhìn Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang xấu hổ tới mặt đỏ ửng

Phác Xán Liệt cao hứng, liền đem chuyện thân thể của Bạch Hiền ra nói với Thục Anh, nàng nghe xong liền mỉm cười xán lạn
- Bạch Hiền, khi có tin vui nhất định phải báo với ta, ta sẽ đến bầu bạn tiện thể chăm sóc ngươi luôn
- Bạch Hiền đã biết - Bạch Hiền mỉm cười hướng Thục Anh công chúa trả lời

Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt, cất tiếng nói
- Công chúa tỷ tỷ, thực sự không có ghét ta
- Đương nhiên, muội muội của ta từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, muội sẽ hiểu thôi mà
- Ừm.... Hài tử, cũng rất dễ thương
- Giống như Bạch Hiền vậy - Phác Xán Liệt nói, sau đó liền đè xấp lên người Bạch Hiền, cúi đầu hôn lên môi cậu
- Ưm~~~ - Bạch Hiên bị hôn bất ngờ, khoé môi không khỏi phát ra tiếng rên kiều mị

Xán Liệt bị Bạch Hiền làm cho kích động, cúi đầu xuống hõm vai cậu hôn xuống, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong lớp y phục của Bạch Hiền
Cả cơ thể Bạch Hiền hồng thuận, nương theo nụ hôn vs Xán Liệt tới không còn chút tỉnh táo. Tới khi người kia đưa tay nháo động phía dưới mới bắt đầu giãy dụa, sao đó vẫn là ngoan ngoan phối hợp cùng hắn.

Phác Xán Liệt run rẩy tìm ấm trà, nhanh chóng bật nắp, nhúng ướt 4 ngón tay rồi bắt đầu lần tìm hậu huyệt người kia
Ban đầu chỉ là với một ngón tay. Bạch Hiền cảm nhận vật thể lạ thâm nhập vào trong cơ thể không khỏi
nhăn mặt vì đau nhưng lại có chút cảm giác kích thích. Từng đợt di chuyển của ngón tay trong huyệt động.
Xán Liệt bị tiếng rên bên tai cùng cảm giác nơi đầu ngón tay kích thích, nhanh chóng đưa hai ngón tay sau đó vào trong, nháo động không thôi. Tới khi Bạch Hiền hoàn toàn thích nghi liền đem cự vật căng cứng của mình tiến vào

Vẫn là nhẹ nhàng đưa đẩy, đem cự vật chạm tới nơi sâu nhất trong Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ngập tràn yêu thương, đem chuyện Bạch Hiền vẫn hay hỏi hắn mà hỏi ngược lại
- Bạch Hiền, yêu ta không?
- Ừm~~~ - Bạch Hiền mềm nhũn nằm trong lòng Xán Liệt, ra sức gật đầu
- Có yêu ta không? - không hài lòng vs câu trả lời kia, Phác Xán Liệt lặp lại lần nữa
- Bạch Hiền yêu người - Bạch Hiền nhướn môi, hôn lên môi Xán Liệt, khẽ thì thầm
- Ta cũng yêu em, yêu tới tâm tê phế liệt
- Hoàng thượng~~~ - Bạch Hiền bị Xán Liệt làm cảm động, càng rướn người, ôm chặt hắn
------------
Mùa đông của Bắc Han tới rất sớm, lá cây trong vườn đã rụng hết, Bạch Hiền khoác áo dày, ngồi trong đình, lặng lẽ ngắm cản sắc lạnh lẽo trước mắt, trong lòng không khỏi nhớ nhà

Trước đây, mỗi khi Đông về, Bạch Hiền cơ thể vốn yếu ớt, thường cùng Lộc ca trốn trong tấm chăn thật dày, chơi đủ loại trò chơi của trẻ nít thời bấy giờ. Nay gia đình loạn lạc, mùa đông cũng chỉ có một mình mình, thực cô đơn làm sao
- Bạch Hiền! - Thục Anh vui vẻ bước lại gần, cất tiếng gọi
- A, công chúa tỷ tỷ
- Gọi tên ta là được rồi
- Ân, Thục Anh tỷ tỷ
- Đúng vậy! Bạch Hiền, ở đây lạnh như vậy, sao ngươi không vào trong
- A? Bạch Hiền đợi hoàng thượng

Thục Anh nhìn thiếu niên trước mắt, khi nói ra những lời kia hoàn toan là tự nhiên, ngữ khí cũng là vạn phần yêu thương. So với những nữ nhân khác ở bên ca ca chỉ vì ngôi vị Hoàng hậu, thiếu niên này quả thực thanh khiết hơn rất nhiều
- Vậy sao, Bạch Hiền, ngày mai ta sẽ về nước, ca ca ta, phải nhờ ngươi chăm sóc rồi
- Tỷ tỷ, tỷ không thể ở lâu hơn chút sao? - Bạch Hiền không khỏi có chút tiếc nuối, Thục Anh công chúa thực sự phải về rồi?
- Đúng vậy, phu quân ta đã gửi thư nói ta nên về rồi - Thục Anh mỉm cười, khi nhắc đến tướng quân, ngữ khí của nàng đặc biệt ôn nhu, ngập tràn hạnh phúc - Bạch Hiền, có tin vui nhất định phải báo cho ta
- Đương nhiên rồi, tỷ tỷ yên tâm - Bạch Hiền cười thật tươi, gạt đầu chắc nịch vs Thục Anh

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ