Chap 8

2.9K 167 0
                                    

Từ hôm đó, Hoàng thượng cùng Bạch Hiền chính la chỉ hận không thể cả ngày ở cùng với nhau. Sau khi lâm triều, Xán Liệt cùng Bạch Hiền đều quấn lấy nhau. Dần dần, Bạch Hiền ngày càng trở nên phụ thuộc, nhất cử nhất động đều lộ ra sắc thái câu dẫn tuyệt mĩ, càng làm cho Phác Xán Liệt si mê.

Thoắt cái đã là cuối thu, lá vàng rơi khắp sân vườn Hoàng cung, Bạch Hiền bị cảnh đẹp làm cho mê mẩn, trong lúc đợi Xán Liệt liền ra đình ngắm cảnh.
- Bạch Hiền?
- Ngô tướng quân - Bạch Hiền bị tiếng gọi làm cho giât mình, quay ra đã thấy Ngô Thế Huân đang mỉm cười đứng phía sau mình
- Ngươi sao lại ở đây? Không phải Hoàng thượng bao bọc ngươi rất kĩ sao?
- A? - Bạch Hiền ngại ngùng cúi đầu, không biết trả lời ra sao. Cậu cùng hoàng thượng quấn quýt, chín là chuyện là cả kinh thành ai cũng biết, nhưng đối với việc phải giải thích, vẫn là cảm giác ngượng ngùng
- Haha, ta đùa thôi, đừng để ý - Ngô Thế Huân thấy vẻ khó xử của Bạch Hiền liền bật cười, vui vẻ nói với cậu. Hia người cứ im lặng, nhìn từng đợt lá vàng rơi
- Cảnh, thực đẹp~~ - Bạch Hiền không kìm nổi, khẽ buông lời cảm thán
- Đúng vậy, người ta nói, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, quả không sai. Có một nơi, mùa thu ở đó đặc biệt đẹp mê người
- Là ở đâu vậy? - Bạch Hiền không khỏi hiếu kì, ngước mắt lên hỏi người kia
- Trung Nguyên
- Trung Nguyên?? - Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn vị tướng quân kia, cất giọng hỏi lại
- Đúng vậy, sao thế?
- Đó, là quê của Bạch Hiền
- Thật sao? Thì ra là thế, hèn gì, ta thấy ngươi có khá nhiều nét của người Trung Nguyên
- Haha!!! Nhưng... Làm sao người có thể tới Trung Nguyên vậy?
- Hồi đó, ta đóng quân ở Trung Nguyên, trải qua 4 mùa ở đó, thực sự mùa thu rất đẹp, rất rực rỡ - Ngô Thế Huân hướng mắt ra xa, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ, rất xa
- Người... - Bạch Hiền nhìn người kia, rõ ràng đang đem trong lòng tâm sự gì đó
- A, xin lỗi, ta lại giở thói than vãn rồi - Thế Huân cười khẽ
- Không có a~~
"Quý phi nương nương giá lâm" từ xa, thanh âm chợt vang lên, Kim Mỹ Dung cùng đáng phi tần trang điểm lộng lẫy bước tới
Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân khẽ cúi đầu hành lễ

- Đây là Biện Bạch Hiền, nam sủng của chúng ta sao? Ngươi thì ra còn dám lén lút hoàng thượng, hẹn hò cùng Ngô tướng quân? Xem ra, ngươi chẳng coi ai ra gì rồi nhỉ? - kim Mỹ Dung dùng ngữ khí chua ngoa, ngang ngược nhìn Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân. Hoàng thượng vì tên tiểu tử trước mắt mà bỏ bê nàng đã lâu, cứ hễ thấy Bạch Hiền là nàng liên gai mắt, hận không thể đem Bạch Hiền ném qua chỗ khác

Bạch Hiền biết rõ Kim quý phi căm ghét mình bao nhiêu, chỉ có thể cúu đầu, mím chặt môi
- Kim quý phi, ta và Bạch Hiền, tuyệt đối không phải loại quan hệ như người nói - Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Kim Mỹ Dung, nói từng lời. Nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí khiến nguwoif khác kinh sợ
- Ngô tướng quân, nơi này thanh vắng, Biện Bạch Hiền là nam sủng của Hoàng thượng, lại cùng người ở đây, cái này không phải là lén lút hẹn hò, nói ra e là chẳng mấy ai tin đâu.
- Đúng vậy - mấy phi tần khác nghe Kim Mỹ Dung nói, ở đằng sau vội thêm dầu vào lửa
- Mọi người, đây chính là mỹ nhân tuyệt sắc thiên hạ nha, thực khiến người khác ghen tỵ - Kim Mỹ Dung thấy mình được mọi người ủng hộ, càng làm tới, nghiêng người nhìn Bạch Hiền - Chẳng trách, hết hoàng thượng rồi tới Ngô tướng quân đây đều sa vào bẫy của hắn, thật là nghiệt chủng mà!

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ