– Lại đây! – Thế Huân nắm tay Lộc Hàm vừa mới thức dậy ra ngoài phòng trọ.
– Đây là…..? – Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn con ngựa trước mắt, lại đưa mắt nhìn Thế Huân hoài nghi.
– Ta đưa em vào rừng chơi!
– Vào rừng? – Lộc Hàm im lặng suy nghĩ, cậu không phải không muốn đi, chỉ là vào rừng, chuyện Hách Việt lại hiện trước mắt cậu.
– Ngốc! Có ta ở đây, ai dám làm gì em? Hơn nữa, qua cánh rừng đó, chúng ta sẽ tới một trang trại. – Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng của cậu.– Trang trại?
– Đúng vậy, ở đó em nhất định rất thích!
Thế Huân đem Lộc Hàm đặt trước yên ngựa sau đó chính mình cũng leo lên, phi thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc đã vào bìa rừng của Bắc Hán.
– Thực đẹp! – Lộc Hàm vốn dĩ đang dần như ngủ gục, nhìn thấy cảnh vật trước mắt lièn thích thú ngắm nhìn.Thế Huân đem Lộc Hàm đi khắp khu rừng, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía Tây Bắc Hán. Đường đi có chút ghập ghềnh, Lộc Hàm cố gắng chịu đựng cũng khó có thể ngồi thẳng, liề bị Thế Huân kéo tựa vào lòng hắn.
Đầu bị kéo tựa vào lồng ngực rắn chắc, cảm giác thực an tâm hơn rất nhiều.
Lát sau, mùa trái cây chín, mùi hoa nở rộ tràn ngập khắp không gian. Lộc Hàm ngẩng dậy, đã thấy cảnh đẹp như mộng trước mắt, tâm trạng tốt lên không ít.
Được Thế Huân đỡ xuống, Lộc Hàm đã muốn chạy ngay vào trong lại bị hắn giữ lấy.
– Ngô Tướng Quân! – Từ xa, một tiểu a hoàn chạy lại, cung kính hành lễ với hai người họ.
– A Chu, đứng dậy đi!
– Ngô Tướng Quân, người có muốn thăm quan trang trại không ạ? Thần cho người đưa người đi.
– Được rồi, ta tự mình đi.Thế Huân nói rồi nhanh chóng kéo tay Lộc Hàm vào trong. Hai người nắm tay nhau cùng đi trên con đường nhỏ hẹp
– Làm sao ngươi biết được nơi này? – Lộc Hàm hứng khởi ngước mắt hỏi Thế Huân.
– Nơi này trước đây chỉ là bãi đất hoang, nhưng khi ta tham gia chiến tranh, liền sai người ở lại đây, biến nơi này thành trang trại nhỏ, em là người đầu tiên được tới đó.Lộc Hàm che giấu vẻ ngượng ngùng, hướng Ngô Thế Huân
– Ta thích nơi này! Muốn ở đây lâu một chút!
– Vậy, đêm nay ta sẽ ở lại đây
– Thật sao? – Lộc Hàm hai mắt sáng bừng.
– Phải, giờ có muốn tham quan tiếp không? Hay nghỉ ngơi trước đi, em di chuyển nhiều như vậy, khẳng định là rất mệt. – Thế Huân ôm Lộc Hàm, hướng về phía ngôi nhà nhỏ trong trang trại.Bữa trưa được đem lên, tất cả đều là đồ thu hoạch được, Lộc Hàm ăn cũng rất vui vẻ, ngẩng đầu đã thấy Thế Huân chỉ chống đũa nhìn mình.
– Ngươi không ăn sao?
– Ta nhìn em ăn!
– A? – Lộc Hàm cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình. Thế Huân thấy cậu khó xử liền xoa đầu cậu, sau đó mỉn cười kêu cậu ăn tiếp.
————————
Trong phòng, ngẩng đầu ra cử sổ có thể thấy được bầu trời đầy sao, có gió thổi qua, mang đến hương hoa không ngừng, còn có tiếng cây cỏ cười xào xạc trong gió.Thế Huân bị Lộc Hàm kéo ra ngoài, liền dựng một túp lều nhỏ, sau đó kéo cậu vào trong.
Lộc Hàm nhàm chán ngắm cảnh, muốn đứng dậy liền bị Thế Huân kéo lại, đặt cậu ngồi giữa hai chân anh.
– Lộc Hàm!
– Ừm…
– Sau này, chúng ta sẽ rời bỏ hoàng cung, trở về đây sống, được không? Mỗi ngày, chúng ta sẽ yên bình ngồi bên nhau, sau đó, còn có hài tử của chúng ta.
– Ngươi nói gì vậy? Ta sao có thể sinh hài tử? – Lộc Hàm đối với cơ thể của mình đương nhiên biết, chỉ không ngờ Thế Huân cũng rõ chuyện cậu là người song tính
– Ngốc! Chuyện em cùng Bạch Hiền là người song tính, ta cũng biết chút ít đó.
– Ta….
– Không sao! – Thế Huân hôn lên môi Lộc Hàm, vừa lần mò cởi y phục của cậu, vừa lưu manh nói khẽ:
– Giờ chúng ta tạo hài tử thôi!