Chap 21

3.7K 155 0
                                    

Cho tôi hai phòng – Lộc Hàm chống tay, khẽ nói với tiểu nhị
– Một phòng -Thế Huân bên cạnh nhanh chóng sửa lại
– A? – Lộc Hàm khó xử nhìn Thế Huân
– Sao vậy? – Thế Huân mỉm cười xoa đầu cậu
– Không….không có gì – Lộc Hàm cúi đầu, gương mặt đã sớm đỏ hồng, giả bộ chăm chú xem thực đơn.

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, đã được người kia nắm tay kéo lên phòng. Cửa phòng vừa bật mở, Thế Huân đã đem Lộc Hàm tựa vào tường, hôn lên môi cậu.
– Ưm~~~ – Lộc Hàm bất ngờ, tiếng rên rỉ bật qua khoé môi.

Thế Huân nghịch ngợm môi Lộc Hàm một hồi, mới thoả mãn buông cậu ra, ôm cậu vào lòng.
– Lộc Hàm, sao ta không nhận ra, ta yêu em nhiều như thế nào chứ? Để em phải chịu nhiều thương tổn như vậy, thực xin lỗi

Lộc Hàm tựa cả người đã không còn sức lực vào lòng hắn, khẽ mỉm cười lắc đầu. Có hắn ở đây rồi, những tổn thương trước kia với cậu căn bản không còn ý nghĩa.
– Thế Huân!
– Sao?
– Ngươi, muốn đi đâu? Tại sao chung ta không trở về cung? – Lộc Hàm mơ hồ hỏi
– Muốn cùng em du ngoạn vào ngù, sau đó mới trở về. Sao? Có muốn không? – Thế Huân nhìn Lộc Hàm trong lòng, ôn nhu hỏi
– Ừm, chỉ cần là ý ngươi, ta liền nghe theo.
– Ngốc! – Thế Huân vòng tay bế Lộc Hàm lên giường, sau đó chính mình cũng bỏ y phục, ôm chặt lấy cậu, dỗ cậu vào giấc ngủ.
——————————-
Đêm, Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt say ngủ, tay thậm chí còn ôm chặt lấy hắn, như một đứa trẻ ôm đồ chơi vậy
– Ân…- Trong bụng không hề báo trước mà co rút thật nhanh, trong lúc mơ màng ngủ Bạch Hiền bị cơn đau làm tỉnh lại, cậu nhíu mày, mệt mỏi đến độ hai mắt không mở ra
được, nhưng lại không muốn đánh thức Xán Liệt đã mệt mỏi cả một ngày, cho nên đành phải tận lực nằm thẳng, nhấc cánh tay hắn đang đặt trên bụng mình ra, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng. . . .
– Hô. . . – Trong bụng co rút gấp một trận ngắn ngủi, lúc này cũng không đau lắm, Bạch Hiền mệt đến
nỗi ngay cả mở to mắt cũng lười, khẽ rên một tiếng rồi tiếp tục đi vào mộng đẹp
– Ách. . . A. . .” Nhắm mắt lại chưa được nửa canh giờ, thai nhi trong bụng bất ngờ gắt gao co rút, lần
này kịch liệt hơn, còn kèm theo chút quặn đau, bụng dưới cũng bắt đầu đau.

-Hô ― hô ―Đau….- Bàn tay dưới chăn bông xoa đẩy cái bụng nhô cao hơi phát cứng, Bạch Hiền cố thở đều,
hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.
– Hài tử. . . Đừng làm ồn, ta mệt quá. . – Bàn tay đặt trên cái bụng đã mềm mại như cũ, nhưng thai nhi trong
bụng lại quẫy đạp, vô cùng hiếu động, cậu đành phải từ từ nhắm hai mắt tận lực điều chỉnh hô hấp, chậm rãi vuốt ve bụng trấn an thai nhi. . . .
– Ách. . . A. . .- Mới nhắm mắt lại một lát, trong bụng lại bắt đầu quặn đau, Bạch Hiền bị cơn đau làm tỉnh ngủ, ôm phần bụng cứng như đá, rốt cục, cậu cũng phát giác có chút kì lạ, cơn đau này. . . Cảm giác khác hẳn ngày thường, dạo này bụng mặc dù có chút nặng, nhưng không hề mãnh liệt như lần này.
– Xán…. Xán Liệt – Đau đớn như cơn sóng kéo đến, ngừng trong chốc lát rồi bất ngờ đánh úp lại, Bạch Hiền đau đến sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, một tay ôm bụng, một tay đặt trên vai Xán Liệt lay hắn tỉnh dậy. . . .
– Ưm. . . Bảo bổi? Sao vậy? Hài tử lại nháo em?
Xán Liệt vẫn còn vẻ ngái ngủ mỏi mệt, nhưng vừa thấy Bạch Hiền hình như rất khó chịu, hắn liền ngồi dậy, sau đó đau lòng đưa tay lau mồ hôi
trên trán cậu…
– Xán Liệt. . . Ta. . . Bụng của ta…..Đau… – Cơn đau qua đi, hiện tại bụng cùng hạ thể đều đau, Bạch Hiền cắn răng bắt lấy tay Xán Liệt đặt lên cái bụng đang co rút của mình…..

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ