Bạch Hiền cố gắng ngẩng cao đầu, nuốt nước mắt vào trong, vội vàng xoay người lại, quỳ xuống trước mặt Kim Mỹ Dung, cúi đầu cắn môi chờ hình phạt
"Ngươi có hiểu phép tắc, lễ nghi trong cung là gì không hả?" Kim Mỹ Dung đanh giọng quát to. Ả chính là sửng sốt trước nhan sắc của người này, là nam nhân mà mê người hơn cả nữ nhân, ở bên Hoàng thượng nhất định sẽ sinh chuyện
Bạch Hiền sợ hãi không dám nhúc nhích. Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của người kia, thoáng thấy Mỹ Dung tiếp tục giơ tay, mang theo ghen tị mà giáng xuống mặt Bạch Hiền
- Bốp!
Xán Liệt tức giận nhìn hành động ngang ngược của Kim Mỹ Dung, hét:
- Cút ra ngoài cho ta!
Nhìn Xán Liệt, Kim Mỹ Dung chính là sợ hãi, vội vàng lui ra, trước khi đi vẫn còn lườm Bạch Hiền đang ngã ngồi dưới đất
Mặt đau, mà trái tim còn đau gấp bội, Bạch Hiền thực sự muốn khóc thật to, đôi mắt sinh đẹp vốn bị một tầng mây bao phủ, cuối cùng không nhịn được rơi một giọt nước mắt
- Bảo bối!! - Xót xa nhìn gương mặt đỏ ửng của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại gần, nâng Bạch Hiền lên, đặt cậu ở trong lòng. Ôn nhu xoa đầu cậu
Bạch Hiền chính là đang khóc thật to, khóc vì đau, vì cả cái cảm giác không thể gọi tên này nữa. Ngực cậu muốn nổ tung khi thấy Hoàng Thượng ân ái cũng người kia, cho tới khi bị đánh, trái tim lại càng quặn lại.
- Bảo bối, đừng khóc mà, Trẫm sai rồi - Nâng khuôn mặt Bạch Hiền lên, hôn lên dấu vết đỏ ửng ấy, Phác Xán Liệt cảm nhận rõ chính mình còn đau hơn người kia gấp bội.
Khóc tới không còn nước mắt, Bạch Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt lan man chìm vào giấc ngủ. Nhìn người kia cả người nóng hầm hập, rúc sâu vào ngực mình tìm hơi ấm, Phác Xán Liệt đưa tay lên trán cậu dò xét, xác nhận cậu bị sốt thật rồi
Ôm Bạch Hiền trở về giường, đắp chăn kín cho cậu, muốn ra ngoài hít chút không khí, lại phát hiện người kia đang tiếp tục co quắp trên giường. Hắn vì không an tâm mà tháo bỏ triều phục, nằm xuống ôm lấy Bạch Hiền, cố gắng truyền mọi ấm áp hắn có cho cậu
Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy đã là quá trưa, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, vết thương trên mặt vẫn không ngừng bỏng rát
Phác Xán Liệt bước vào phòng, đi theo còn có thêm một vị thái y trẻ tuổi. Thoáng thấy Bạch Hiền còn đang ngủ, Phác Xán Liệt liền để Trương thái y tới khám.
Trương Nghệ Hưng, đệ nhất thái y trong cung. Tuy còn trẻ ngưng không ai có thể sánh kịp với y thuật của hắn. Trên chiến trường, nếu không có Trương Nghệ Hưng, e rằng quân Bác Hán, thậm chí cả Phác Xán Liệt cũng không thể bình an thắng trận trở về.Sau khi bắt mạch và xem sắc khí của Bạch Hiền, Nghệ Hưng quay qua Xán Liệt
- Hoàng thượng, công tử đây chỉ là do bị nhiễm lạnh nên mới bị cảm thôi, thần sẽ kê thuốc, sau khi uống xong, hảo hảo nghỉ ngơi sẽ không còn đáng lo nữa.
- Ừm... - Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm
- Còn nữa, công tử bao nhiêu tuổi? - Nghệ Hương hướng Bạch Hiền
- Mười sáu - Phác Xán Liệt vội lo lắng trả lời - Có vấn đề gì sao?
- Thực ra thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là, khí tức của công tử qua yếu ớt, mạch khí của cậu ấy còn mang theo mạch của nữ nhi.....Có thể nói, là người song tính
- Vậy, không ảnh hưởng gì chứ?
- Dạ, chính là không có gì ảnh hưởng, Hoàng thượng, người yên tâm
- Được rồi, Ngươi có thể lui - Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, phất tay cho Trương Nghệ Hưng lui
- Dạ, thần xin cáo luiTrương Nghệ Hưng đi khỏi, Phác Xán Liệt liền ngồi xuống bên Bạch Hiền, hôn lên đôi môi xinh đẹp không có chút sắc khí
Bạch Hiền bị hút hết dưỡng khí liền mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt người kia đang kề sát mình liền có chút hoảng sợ, khó chịu nghiêng đầu.
- Em tỉnh rồi? - thấy Bạch Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt vui vẻ lên rất nhiều, mặc kệ thái độ bài xích của Bạch Hiền, ôn nhu đỡ cậu dậy
- Hoàng thượng...
- Em bị cảm lạnh, đồ ngốc này, giờ thời tiết ra sao chứ? Sao em lại ăn mặc mỏng manh như vậy, còn chạy đi chạy lại khắp nơi. Em xem, cơ thể đã yếu ớt mà còn không biết lo cho mình - Phác Xán Liệt cau mày trách cứ, hai hàng lông mày nhăn lại, thực sự rất đáng yêu, Bạch Hiền nhìn biểu tình đó liền bật cười
- Em còn cười? Mà thôi.... Từ bây giờ ta sẽ không để em lơ là bản thân mình nữa - Nhìn Bạch Hiền cười, lòng Phác Xán Liệt như nở hoa, hắn không nỡ trách cứ cậu nữa, liền ôn nhu ôm cậu vào lòng, cảm nhận cơ thể còn đang nóng hầm hập kia, trong lòng không khỏi đau xót.
- Được rồi, ta cho người đem tổ yến lên cho em, từ giờ em chính là nên tẩm bổ nhiều một chút.Bạch Hiền bị Xán Liệt ép ăn cho hết bát tổ yến, nhìn cái miệng nhỏ không ngừng cử động thật giống mèo con biết bao. Sau khi ăn xong liền phải uống thuốc
Bạch Hiền nhìn bát thuốc trước mặt, chần chừ không muốn uống, Xán Liệt thấy vậy liền lại gần
- Sao vậy, mau uống thuốc thôi
- Ừm...thuốc....rất đắng - Bạch Hiên khó khăn mở miệng
- Haha, là vậy sao...- bật cười xoa đầu Bạch Hiền đang đỏ mặt, Xán Liệt khẽ nói - Không có đâu, thuốc rất ngọt a~~
- Sao người biết được? Nhìn như vậy khẳng định là rất đắng a - Bạch Hiền hoài nghi nhìn bát thuốc, vẻ mặt nũng nịu thật đáng yêu nha
- Được rồi, để ta thử xem - Xán Liệt nâng bát thuốc lên, đưa lên miệng nhấp thử một ngụm.
- Sao? - Bạch Hiền chăm chú nhìn, tò mò muốn biết vị thuốc ra sao
- Rất ngọt!
- Không thể nào - lắc lắc cái đầu nhỏ, Bạch Hiền vẫn không tin, nhìn vào bát thuốc trước mắt
Xán Liệt bật cười, tiếp tục nhấp một ngụm thuốc rồi hướng thẳng môi Bạch Hiền mà hôn tới, truyền thuốc từ miệng hắn sang miệng cậu
Bạch Hiền bị ép như vậy, không còn cách nào khác ngoài nuốt phần thuốc kia xuống, nhăn mặt lại vì đắng.
- Sao? Rất ngọt đúng không? - Xán Liệt tinh nghịch hỏi
- Vẫn là rất đắng - Bạch Hiền nhăn mặt
- Vậy uống tiếp, lần này ta sẽ nhấp ít thuốc hơn Xán Liệt cười gian tà
- A, không cần, ta tự uống - Bạch Hiền đỏ mặt, vội vàng cấm bát thuốc, nhắm chặt mắt lại mà đưa lên miệng
Uống xong, Bạch Hiền mặt trắng bệch, dựa vào thành giường, im lặng không lên tiếng
- Bảo bối!
- Dạ!! - Bạch Hiền như một cỗ máy, vội vàng mở mắt
- Em sao vậy? Sao lại không lên tiếng? - Phác Xán Liệt cau mày hỏi Bạch Hiền
- Không có gì - Bạch Hiền cúi đầu
- Ta đã nghĩ kĩ rồi, sẽ sắp xếp một phòng cạnh phòng ta cho em, như vậy cũng tiện thể chăm sóc em, hơn nữa, nơi đó lại ấm áp, em chẳng phải sợ lạnh sao? - Xán Liệt dịu dàng tới bên cạnh, cất giọng
- Đa tạ Hoàng Thượng - Bạch Hiền trả lời, trong đầu không chủ ý mà nghĩ tới Đông phòng, không phải là nơi mà ai được sủng ái đều sẽ ở chứ? Vậy nơi đó là của Kim quý phi rồi. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi nảy sinh chút ganh tỵ
Thấy Bạch Hiền mơ hồ ậm ừ, Phác Xán Liệt khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, hôn lên đôi môi anh đào kia, khẽ hỏi
- Sao vậy, mất hứng sao?
- Không có - Bạch Hiền vội vàng phủ nhận, đầu nhỏ bị lắc tới đau nhức.
- Vậy được rồi, em còn mệt, ngủ sớm một chút - đỡ Bạch Hiền nằm xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, Xán Liệt mỉm cười nóiThấy người kia quay đi, Bạch Hiền khó hiểu, không phải sẽ lên ôm mình sao? Cuối cùng không nhịn đc, khẽ cất tiếng gọi
- Hoàng thượng
- Ta đây, sao vậy? - quay lại phía Bạch Hiền, Xán Liệt ân cần hỏi
- Người...không đi ngủ sao? - bản thân đã quen với hơi ấm của Phác Xán Liệt, giờ thiếu hắn chính là không thể ngủ được
- Ta? Ta còn muốn đọc sách - Phác Xán Liệt trả lời, gương mặt ánh lên vẻ gian manh
- Vậy, người đi đi - Có chút giận dỗi kèm theo thất vọng, Bạch Hiền kéo chăn lên kín đầu, quay lưng về phía Xán LiệtTrời đêm thực lạnh, Bạch Hiền dù có cuộn tròn người trong chăn cũng không khỏi bị gió lạnh ùa vào, cả cơ thể ốm yếu lại càng thêm lạnh giá. Bị gió lạnh vây quanh, Bạch Hiền thực không thể ngủ, cứ như vậy tự ôm lấy chính mình
Eo đột nhiên bị xiết chặt, trong phút chốc đã nằm trong vòng tay người phía sau, Xán Liệt vòng tay ôm Bạch Hiền, dụi đầu vào vai cậu, thực giống như một đứa trẻ mà
Nhiệt độ cơ thể Xán Liệt thực ấm áp, trong phút chốc xua tan đi mọi lạnh giá, Bạch Hiền không tự chủ mà xoay người, nép mình vào lòng hắn, an ổn chìm vào giấc ngủ.