- Hô... - Bạch Hiền bị xe ngựa xóc nảy làm tỉnh giấc, đỡ bụng đang đau ê ẩm, khó khăn ngồi dậy
- Chu công công, dừng xe một chútBên ngoài không có tiếng trả lời, chiếc xe vẫn lăn bánh đều, có vẻ như đang xuông dốc. Bạch Hiền nhíu mày, cậu thực sự không chịu nổi nữa, gượng dậy nhìn bụng, cố gắng trấ an hài tử đang náo loạn trong bụng
----------
- Ngô Tướng Quân, kia là.... - Lộc Hàm kinh hãi chỉ về phía xe ngựa đang xuống dốc, còn đi tiếp, chẳng phải sẽ lao xuống vực sao?
- A? - Ngô Thế Huân cau mày, ngạc nhiên nhìn cỗ xe, quay qua Lộc Hàm nói - Ngươi ở đây, ta se quay lại ngayNhận lại cái gật đầu của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lập tức vận khinh công, lao về phía cỗ xe ngựa
-----------
Xe ngựa vẫn tiếp tục đi, Bạch Hiền khẽ vươn tay, muốn kéo rèm cửa sổ ra thì chỉ thấy tiếng gió rít mạnh, sau đó, một thanh kiếm lao vút tới, đâm thủng xe ngựa, gương mặt Ngô Thế Huân hiện ra, đưa tay về phía cậuBạch Hiền mù mờ, nhưng vẫn nhảna tình thế trước mắt, vội nắm lấy tay Ngô Thế Huân
Cửa sổ nhỏ của xe ngựa bị rạch ra, Ngô Thế Huân ôm Bạch Hiền vào, lôi ra khỏi xe. Cỗ xe vẫn tiếp tục lao xuống, cuối cùng rơi xuống vực
Bạch Hiền nằm trong lòng Thế Huân, kinh hãi với mọi chuyện vừa xảy ra. Xung quanh không có một bóng người ngoài cậu và Thế Huân. Cả cơ thể Bạch Hiền run rẩy, nép bào ngực Thế Huân
- Đừng sợ!! - Thế Huân vuốt nhẹ lưng Bạch Hiền, an ủi cậu
-----------
- Ca! Bạch Hiền mất tích rồi - Thục Anh sợ hãi bước vội vào thư phòng, nơi Xán Liệt đang đọc sách
- Mất tích? Muội nói gì vậy? - Phác Xán Liệt đánh rơi cuốn sách trên tay, chạy về phía Thục Anh
- Muội không rõ, khi muội tới nơi đã không thấy Bạch Hiền ở trong phòng, tình khắp nơi cũng không thấyPhác Xán Liệt cùng Thục Anh vội vàng tới phòng Bạch Hiền
- Tiểu Hy, chủ tử đâu?
- Chủ tử? Chẳng phải chủ tử đi ngắm cảnh cùng Thục Anh công chúa sao?
- Ngắm cảnh? Không có
- A?
----------
Ngô Thế Huân dìu Bạch Hiền xuống núi
- Không sao chứ? - Thế Huân dịu dàng vuốt mấy lọn tóc của Bạch Hiền, giúp cậu lau mồ hôi
- Không sao - Bạch Hiền lắc đầu
- Cố gắng một chút, Lộc Hàm pử đằng kiaBạch Hiền nghe thấy tên Lộc Hàm liền như bừng tỉnh
- Người cứu huynh ấy ra rồi?
- PhảiHai người cứ như vậy đi tới một hang động, Ngô Thế Huân dìu Bạch Hiền vào trong hang
- Bạch Bạch !!! - Lộc Hàm nhìn thấy Bạch Hiền không chút thần sắc được Thế Huân dìu về, vội chạy về phía cậu
- Ca!!! - Bạch Hiền ôm chầm lấy Lộc Hàm, nước mắt vô thức tuôn rơi
- Bạch Hiền ngoan, đừng khóc, ngoan!!! - Lộc Hàm vuốt lưng Bạch Hiền, dỗ dành cậuLát sau, Bạch Hiền dần bình ổn, cùng Lộc Hàm và Thế Huân ngồi trước đống lửa
- Bạch Hiền, sao ngươi ở trên cỗ xe?Bạch Hiền đem chuyện Thục Anh rủ đi ngắm cảnh cho Lộc Hàm cùng Thế Huân nghe
- Không lý nào, Thục Anh công chúa yêu quý ngươi như vậy, sao có thể hãm hại ngươi?
- Những người đó đều là người xấu - Lộc Hàm lạnh lùng nói
- Lộc Hàm, ta chắc chắn việc này không phải Thục Anh công chúa hay Hoàng thượng làm
- Ngô Thế Huân, ngươi lấy gì để chăc chắn? Tâm địa của anh em họ, ngươi hiểu bao nhiêu phần?
- Ca, được rồi - Bạch Hiền lên tiếng ngăn cản hai người họ
- Ta đi kiếm củi cùng chút đồ ăn, hai người ở đây - Thế Huân đứng dậy, nói với bọn họ
- Được