Chap 17

2.8K 140 1
                                    

- Lộc Ca??? - Bạch Hiền sửng sốt nhìn Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm bước vào trong nhà. Sau đó lại đứng hình khi thấy Thục Anh
- Bạch Hiền. - Thục Anh hướng Bạch Hiền mỉm cười dịu dàng. Cậu nhìn qua có chút béo lên, bụng cũng lớn hơn rất nhiều
- Thục Anh tỷ tỷ? Sao tỷ lại ở đây? - Bạch Hiền mơ hồ nhìn Thục Anh, muốn hỏi Thế Huân nhưng lại thấy hắn đã bế Lộc Hàm lên phòng rồi
- Bạch Hiền, tỷ sẽ kể cho ngươi nghe mọi chuyện
-------
- Tỷ nói sao? Phản quan? - Bạch Hiề nhíu mày, thật không tin được có ke muốn lợi dụng mình để giết Xán Liệt
- Đúng vậy, Bạch Hiền, kể cả việc ngươi bị hại cung là do Lý Ngọc Ni, không liên quan đến ca ca ta

Bạch Hiền im lặng, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Hoàng thượng yêu cậu, yêu hài tử, người chưa từng có ý định giết cậu. Khoảng thời gian vừa qua, là cậu hiểu lầm Xán Liệt, cậu sai rồi?

Thục Anh thấy Bạch Hiền im lặng, nhớ tới ca ca như phát điên khi cậu đi, liền khẽ hỏi
- Bạch Hiền, mọi việc đã sáng tỏ, ngươi có muốn trở về cung không?
- Ta.....
- Bạch Hiền, ngươi còn yêu ca ta, đúng không? Hơn hai tháng qua, ca ta thực sự thay đổi rất nhiều, bỏ bê việc triều chính, cả ngỳ chỉ giam mình ở phòng của ngươi. Chỉ biết uống rượu rồi nói với ta rằng, không có ngươi, ca ấy thực sự không muốn sông nữa. Hơn nữa, ngươi phải nghĩ cho hài tử của hai người chứ!

Bạch Hiền nghe Thục Anh nói, trái tim như rỉ máu. Hoàng thượng, la ta hiểu lầm người, tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Người không muốn sống, ta biết phải làm sao đây?
- Tỷ tỷ, ta cần thời gian suy nghĩ, được không? - cậu không phải không muốn trở về, cậu nhớ Hoàng thượng rất nhiều. Thế nhưng, cậu lấy mặt mũi, thân phận nào để trở về đây?
- Được, Bạch Hiền, ta ở một nhà trọ gần đây, hai ngày nữa sẽ quay lại tìm ngươi

Thục Anh để Bạch Hiền có thời gian suy nghĩ cũng bởi vì, nàng đã sai người báo tin cho Xán Liệt. Với tính cách của ca ca, khẳng định sẽ lập tức khởi hành tới tìm Bạch Hiền cho xem.
-------
Phác Xán Liệt sau khi nhận được thư của Thục Anh, hắn trầm mặc ngồi trong phòng nửa ngày. Bạch Hiền là bị hại, Thế Huân vì muốn giúp Bạch Hiền nên mới thả Lộc Hàm. Hai người họ lại cùng cứu sống Bạch Hiền. Ngô Thế Huân này suy cho cùng vừa có tội vừa có công, hắn không thể xử phạt.

Còn Bạch Hiền, đã hơn hai tháng rồi, thời gian qua khăng định là rất khó khăn với cậu đi. Nam nhân mang thai đã là chuyện không dễ dàng, cậu là yếu như vậy...... Khi ở trên cỗ xe ngựa, nhất định cậu rất sợ hãi. Bảo bối, trong lúc em gặp nguy hiểm, ta chỉ có thể ở đây như tên ngốc, chẳng làm được gì cho em. Bảo bối, thực xin lỗi.
- Người đâu!
- Hoàng thượng, có thần
- Chuẩn bị hành trang, theo ta tới Trung Nguyên một chuyến
---------
- Ngô Tướng Quân! - Bạch Hiền thấy Thế Huân chỉ chăm chăm ngôi bên giường Lộc Hàm, liền đem chút đồ ăn vào cho hắn

Khó khăn đỡ bụng lớn ngồi xuống, nhìn thấy ca ca sắc mặt tái nhợt còn chưa tỉnh, Bạch Hiền gần ngư bật khóc
- Bạch Hiền, ngươi nói xem, là ta qua ích kỉ phải không? Biết rõ hắn bây giờ võ công yếu như vậy, lại mang gốc bệnh, thế nhưng vẫn để hắn đi dụ tên phản quan đó
- Người đừng tự trách mình, việc đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ là...... Lộc ca nhất định rất sợ. Hồi nhỏ, khi chúng tôi cùng ra đồng chơi, cũng có một tên lưu manh muốn làm bậy với Lộc Ca, khi đó nếu không có người qua lại, thực sự tôi cũng không biết kết quả ra sao......- Bạch Hiền nhớ lại chuyện trước đây, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Từ lần đó, Lộc Hàm chính là đặc biệt sợ việc tiếp xúc gần gũi với bất cứ ai

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ