Chap 3

4.1K 203 2
                                    

Làm tí H nhể :))) nhè nhẹ thôi😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phác Xán Liệt như mất trí, đê mê hưởng thụ đôi môi anh đào kia. Thấy người dưới thân đang sợ hãi, luôn miệng cầu xin, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, khẽ hỏi :

-Sao vậy? Đừng sợ, Trẫm sẽ không làm đau em

-Hoàng Thượng, khắp Hậu cung có biết bao phi tần xinh đẹp mà....Xin Người.....

-Ta chỉ cần em!!! - Lời nói đem theo vài phần uy nghiêm, Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên môi Bạch Hiền, y phục trên người cậu cũng bị xé rách, ném vung vãi lên giường. Cơ thể mỏng manh cùng làn da trắng sứ ẩn hiện trước mắt hắn

-Lạnh......- Bạch Hiền xanh mặt, đưa tay ôm lấy chính mình, cả cơ thể co lại trên giường.

Thời tiết giờ đã là cuối thu, gió ban đêm hẳn là rất lạnh đi. Nhìn Bạch Hiền như vậy, dục vọng trong Xán Liệt gần như tan biến, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi, xé tấm áo lông cừu bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ kia

-Còn lạnh không? - Ngữ khí ôn nhu tới nỗi chính Phác Xán Liệt phải rùng mình.

Hắn chưa từng ôn nhu như vậy với ai, chưa từng vì một tiếng rên rỉ mà kìm nén dục vọng của mình. Hắn đối với phi tần trong cung chỉ là để thỏa mãn dục vọng, thậm chí, đến ái phi của hắn cũng không một lời yêu thương. Bạch Hiền vẫn là không dám trả lời, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, nhìn người kia như vậy, trong lòng Xán Liệt không khỏi thương xót. Hắn từ trước đên nay ghét nhất là thấy phi tử khóc, cho rằng đó chỉ là giả bộ. Thế nhưng khi người kia khóc lại khiến hắn nảy sinh cảm giác hối hận, ngắm nhìn không thôi, không một chút giả dối. Cuối cùng, vẫn là Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền mà dỗ dành, yêu thương

--------------

Từ sau hôm đó, Bạch Hiền như người mất hồn, đối vối Xán Liệt cho dù không còn phòng thủ hay sợ hãi nhưng vẫn là tránh né những cử chỉ dịu dàng của hắn. Sáng nay khi giúp Xán Liệt mặc y phục, lại bị hắn ôm lấy, hôn lên trán rồi mới buông ra, trong lòng cho dù không còn bài xích cũng có chút không quen. Đến cả công việc bình thường của một người hầu Bạch Hiền cũng không được làm, cả ngày nhàn rỗi nghịch ngợm trong phòng. Chán nản mà xuống vườn Thượng Uyển đi dạo. Gió mùa đông rất lạnh, Bạch Hiền cố xoa tay vào nhau tạo hơi ấm, bước đi cũng vì thế mà nhanh hơn. Cứ cắm cúi đi như vậy, không để ý phía trước mà đâm vào người trước mặt. Bạch Hiền sợ hãi vội quỳ xuống
-Tiểu nhân đáng chết

Ngô Thế Huân - đại tướng của Triều đình, vốn muốn tìm Hoàng Thượng để bàn về chính sách an dân thì từ xa đã thấy một nam nhân nhỏ bé đang gấp rút chạy. Nam nhân ấy có một vẻ đẹp ma mị, hấp dân phi thường. Chính Ngô tướng quân cũng không tự chủ mà dừng bước, ngắm nhìn mĩ nhân kia. Cứ như vậy, mĩ nhân bước đi mà không để í phía trước, đâm sầm vào Ngô Thế Huân

Bạch Hiền chính là sợ hãi, cuống quýt hành lễ, Vương tổng quản đã dạy, cho dù gặp phải bất kì ai trong cung, không cần phân biệt thân phận, đều phải hành lễ, không được đắc tội

-Đứng dậy đi, không cần đa lễ
Ngô Thế Huân ân cần nâng Bạch Hiền dậy, đôi mắt vẫn là dán chặt vào gương mặt xinh đẹp không tì vết kia

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ