Chap 14

2.4K 131 3
                                    

– Bạch Hiền – Thục Anh vừa bước vào, đã thấy Bạch Hiền mắt đỏ hoe, hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó
– Thục Anh tỷ tỷ – Bạch Hiền nhìn thấy Thục Anh, liền mỉm cười, dù có chú gượng gạo thế nhưng cậu còn có thể vui vẻ được sao?
– Coi nào, ngươi cùng hài tử khoẻ không? Lớn tới vậy rồi – Thục Anh dịu dàng xoa bụng Bạch Hiền, mỉm cười với cậu

Bạch Hiền nghe tới hài tử, khoé môi khẽ nhếch lên, cúi xuống nhìn bụng mình, cuối cùng lại bật khóc.
– Tỷ tỷ, tỷ nói xem, ta phỉa làm sao đây?
– Bạch Hiền, đừng khóc, nói ta nghe có chuyện gì? Có phải do ca ca thay lòng? Hắn cùng với Lý Ngọc Ni kia lừa dối ngươi? Việc đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết
– Không có, việc đó không quan trọng – Bạch Hiền vội vàng lắc đầu
– Vậy là chuyện gì?

Bạch Hiền đem chuyện quân đội Bắc Hán đem quân đánh Trung Nguyên

– Trung Nguyên? Rõ ràng là ca ca ta đã không cho xuất binh mà? Nếu có chắc chắn cũng chỉ là phòng thủ tuyến đường thuỷ, chưa hề đánh vào trong nội địa. Tuyệt nhiên không thể giết cha mẹ ngươi. Bạch Hiền, ngươi hiểu lầm rồi – Thục Anh nghe xong liền khẽ nói, việc này nàng sẽ điều tra rõ ràng
– Thật sao? – Bạch Hiền nghi ngờ hỏi lại
– Đương nhiên rồi, ca ca ta sao có thể giết cha mẹ ngươi chứ? Nói sao thì cũng là cha mẹ ca ấy mà

Bạch Hiền cúi đầu im lặng, cậu chính là muốn tin, thực sự muốn tin thế nhưng mọi suy nghĩ cứ lần lượt phủ nhận

Phác Xán Liệt ở ngoài nhìn thấy vẻ tư lự của Bạch Hiền, liền vội vàng bước vào
– Bạch Hiền
– Người ra ngoài đi – Bạch Hiền xoay mặt đi, cố gắng để mình không khóc
– Bạch Hiền, đừng như vậy mà, nghe ca ca ta giải thích một chút
– Bạch Hiền – Xán Liệt mỉm cười với Thục Anh, bước về phía Bạch Hiền, ôm cậu vào lòng
– Người buông ta ra – Bạch Hiền cố gắng chống cự, thế nhưng vẫn là bị hắn ôm chặt
– Bảo bối, nghe ta, ta yêu em
– Yêu? Người nói yêu ta? Rồi sao đây? Ta với người vốn dĩ là nghiệt duyên – Bạch Hiền ngừng chống cự, nằm trong lòng Xán Liệt nói khẽ
– Em nói gì vậy? Bạch Hiền
– Người đi đi. Ta hận người

Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói vậy liền thất kinh, nhìn cậu, phát ra từng chữ
– Bạch Hiền, em là yêu ta
– Ta không yêu người!
– Vậy sao còn muốn sinh hài tử cho ta!
– Ta không muốn nghe – Bạch Hiền bịt tai, kịch liệt lắc đầu. Bụng dưới bắt đầu nhói đau, cậu liền thống khổ ôm bụng, run rẩy trên giường

Xán Liệt vội vàng đem thuốc tới, muốn đưa cho Bạch Hiền nhưng cậu cứng đầu không nhận lấy. Hắn liền ngậm lên miệng, hướng môi Bạch Hiền mạnh mẽ truyền sang
– Ưm~~~ – thuốc theo yết hầu Bạch Hiền trôi xuống. Xán Liệt vội xoa bụng giúp cậu
– Sao rồi, còn đau không

Bạch Hiền chỉ cúi đầu uỷ khuất, Xán Liệt đem cậu kéo vào lòng. Bạch Hiền nghe nhịp tim người kia, nhịn không được bật khóc

– Người bắt nạt ta~~~ hài tử cũng bán đứng ta~~~ các người đều không cần ta ~~~ huhuhu
– Bảo bối ngoan, ta cùng hài tử đều yêu thương em, đừng khóc
————————————-
Bạch Hiền nằm trong phòng, một mực nghĩ cách cứu Lộc Hàm ra. Dạo gần đây Phác Xán Liệt rất bận rộn lo chuyện biên ải, ở cùng cậu chỉ có Thục Anh công chúa
– Tỷ tỷ, ta muốn gặp Lộc Ca
– Bạch Hiền, ngươi còn yếu như vậy, đi lại thực không tốt
– Tỷ tỷ, ta không sao mà. Tỷ đi cùng ta được không?

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ