Chap 23

3.1K 123 0
                                    

Hôm sau, Lộc Hàm cùng Thế Huân khởi hành trở về cung.
– Hàm Hàm, còn muốn ở lại? – Thế Huân ôn nhu hỏi Lộc Hàm.
– Đương nhiên muốn a~~ cơ mà ngươi phải trở về mà.
– Ngoan. Sẽ sớm trở lại thôi.

Lộc Hàm ngoan ngoãn để Thế Huân đưa lên ngựa, cùng nhau hướng về Bắc Hán.
—————————–
– Bảo bối, em chính là đang bỏ mặc ta đó. Tại sao chỉ chơi với hài tử vậy? – Xán Liệt nằm bò trên bàn, chán nản nhìn Bạch Hiền cùng hài tử chơi đùa.

– Người xem, dễ thương như vậy! Thực giống Xán Liệt thu nhỏ a~ – Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ trong nôi, yêu thương nói.

– Ừm….. – Xán Liệt bước lại gần, ôm lấy Bạch Hiền từ phía sau – mắt rất giống ta, cơ mà miệng nhỏ thật giống em nha! Rất xinh đẹp!

Bạch Hiền nghe vậy liền bật cười, tiếp tục hướng hài tử cười đùa. Xán Liệt bị bỏ mặc, giỗi hờn cởi y phục, lên giường cuộn người lại.

Bạch Hiền thấy người kia giận, liền để vú nuôi đem hài tử về phòng, quay qua ôm lấy Xán Liệt. Người kia mặc dù biết cậu ôm, vẫn một mực không quay lại
– Xán Liệt~~~~
– …………
– Xán Liệt~~~~~
– …………
– Người giận sao? Ta……

Lời nói còn chưa thốt ra, môi đã bị bao phủ, Bạch Hiền chỉ có thể để mặc Xán Liệt chơi đùa.

Thấy người kia không có phản ứng, Xán Liệt khẽ cắn nhẹ môi cậu, buộc cậu phải đáp trả hắn.

Bạch Hiền há miệng hút không khí, tựa vào lồng ngực Xán Liệt.

– Sau này, không được vì hài tử mà quên ta – Xán Liệt tựa cằm vào đầu cậu, khẽ nói.
– Được! – Bạch Hiền gật đầu, lại đưa tay kéo tay Xán Liệt, nằm lên tay hắn, khẽ hỏi – Xán Liệt….. Hài tử, tên là gì?
– A! Phải rồi. Ta quên mất. Bảo bối, em muốn tên là gì?
– Xán Bạch? Người thấy sao?
– Hay lắm! Em thích là được rồi.
– Ừm! Xán Liệt, nhà chúng ta có ba người – Bạch Hiền ngước mắt nhìn Xán Liệt, ngây ngốc nói
– Đương nhiên! Sau này sẽ có thật nhiều hài tử nữa.

Bạch Hiền nghe vậy liền ngại ngùng cúi đầu sau đó ôm lấy lưng Xán Liệt, vùi đầu vào ngực hắn
——————————
– Bạch Hiền! – Lộc Hàm vừa cùng Thế Huân trở về, liền bỏ mặc hắn, trực tiếp tới chỗ Bạch Hiền
– Lộc ca!
– Bạch Bạch của ca sinh rồi? – Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền, vui vẻ hỏi
– Vâng! Lộc Ca, cuối cùng Ngô Tướng Quân cũng tìm được ca rồi.
– Bạch Bạch! Ca xin lỗi, để em lo lắng như vậy……..
– Lộc Ca! Không sao! Ca trở về là tốt rồi.
– À phải rồi. Hài tử đây phải không? Thực đẹp nha. Bạch Bạch, hài tử tên gì? – Lộc Hàm nhìn tiểu hài tử đang ngoan ngoãn ngủ trong nôi, bật cười ôn nhu.
– Là Xán Bạch !
– A! Tiểu Xán Bạch thực ngoan nha.
– Lộc Ca! Ca cùng Ngô Tướng Quân sinh một đứa là được mà.

Lộc Hàm nghe vậy liền bật cười.
– Bạch Bạch! Ca đương nhiên cũng muốn có hài tử, nhưng không phải bây giờ.
– Vậy ca định khi nào?
– Chuyện đó đâu phải mình ca có thể tạo hài tử? – Lộc Hàm bật cười trêu Bạch Hiền
– Phải rồi! Còn có Ngô Tướng Quân – Bạch Hiền vỡ lẽ, nhìn Lộc Hàm cười xấu xa.
– Ngốc! Có hài tử rồi mà chẳng lớn lên chút nào! – Lộc Hàm đỏ mặt cốc nhẹ đầu Bạch Hiền.
————————————-
Lộc Hàm trở về phòng đã là tối muộn, vừa thả mình xuống giường, từ đằng sau đã có một vòng tay ôm lấy. Hơi thở của người kiq áp sát cậu
– A? – Lộc Hàm kinh hãi, muốn hét lên liền bị người kia bịt miệng
– Là ta! – trong bóng tối, giọng Ngô Thế Huân nhuốm vẻ mệt mỏi, dịu đâu vào vai cậu trách cứ

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ