Chap 7

3.1K 161 0
                                    

Bạch Hiền hiện tại mỗi sáng đều rất rảnh rỗi, không phải là ngồi trong thư phòng viết chữ thì cũng là dạo chơi khắp nơi. Hôm nay, chính là muốn tới Thanh Sơn Lâu đọc sách nha.

Đi qua hồ, loán thoáng nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ
- Hoàng thượng đã hơn nửa tháng rồi không tới tẩm cung của Kim quý phi, giờ quý phi đang rất tức giận đó
- Thật sao? Chẳng phải người rất sủng ái Kim quý phi sao?
- Ta cũng không rõ, Hoàng thượng dạo gần đây đều ở thư phòng của chính mình, không có sủng ái bất cứ ái phi nào
- Tên ngốc, ngươi còn không biết là vì Biện Bạch Hiền sao?

Vì mình? Bạch Hiền hai mắt mở lớn, đờ đẫn bước đi, bước chân hướng Thanh Sơn lâu có phần ngơ ngác
-------------
- Bạch Hiền!!! - Phác Xán Liệt xử lí xong việc triều chính, bước về phía phòng Bạch Hiền, cất tiếng gọi
- Nô tài thỉnh anh Hoàng thượng - Tiểu Hy - người hầu chính của Bạch Hiền vừa thấy Xán Liệt liền cúi đầu hành lễ
- Bạch Hiền đâu?
- Dạ, chủ tử vừa nói muốn tới Thanh Sơn lâu đọc sách

Phác Xán Liệt liền tới Thanh Sơn lâu, từ xa đã nhìn thấy Bạch Hiền hướng về phía xa mà nhin tới xuất thần, tựa như không quan tâm điều gì cả

Khẽ khàng bước tới, lại ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, ôn nhu hôn lên gò má người kia, Bạch Hiền lúc này mới có chút phản ứng
- Hoàng thượng, người tới sao không kêu Bạch Hiền?
- Nếu ta kêu, làm sao có thể nhìn thấy em đang uỷ khuất vậy chứ? - Nhìn Bạch Hiền đem biểu cảm như vậy trên mặt, Xán Liệt thực muốn đem người kia ôm vào lòng

Bạch Hiền hít thật sâu, đem cả thân thể dựa vao người Xán Liệt. Vừa rồi, cậu chính là hướng mắt về quê hương, nhớ tới phụ thân, mẫu thân cùng sư huynh của mình. Họ đang ở đâu? Cuộc sống ra sao rồi? Còn quan hệ giữa cậu và hoàng thượng là gì? Bạch Hiền chính là biết, cậu và Hoàng thượng bên nhau chính là trái với luân lý thế nhưng, cậu lại sợ cảm giác phải rời xa Hoàng thượng
- Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy? Nói ta nghe, là ai bắt nạt em?

Bạch Hiền lắc đầu, xoay người, néo vào lồng ngực Xán Liệt, gắt gao lấy hắn
- Hoàng thượng, Bạch Hiền với người, là quan hệ gì? Vì sao lại đối xử như vậy vs Bạch Hiền?
- Vì ta yêu em -Ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mượt của Bạch Hiền, Xán Liệt thản nhiên trả lời
- Thế nhưng Hoàng thượng là nam nhân, Bạch Hiền cũng là nam nhân, nam nhân vs nam nhân sao có thể yêu nhau? Điều này sẽ khiến thiên hạ chê cười
Nâng Bạch Hiền lên, đặt cậu vào lòng, Xán Liệt cất tiếng giảng giải
- Bạch Hiền, tình cảm rất khó xác định, con người sống trên đòi này, chỉ cần hạnh phúc cùng người mình yêu là được rồi, cho dù đó là nam nhân thì sao chứ?
- Nhưng, người khác sẽ chê cười
- Ta yêu em, ai dám nói gì, ta chém, em nói xem, là ai nói với em những điều vừa rồi?
- Không có - Bạch Hiền lắc đầu, nước mắt lại tràn khỏi mi, vùi đầu vào lòng Xán Liệt, khẽ nấc lên

Nhìn Bạch Hiền như vậy, trong lòng Xán Liệt nhói đau, lại ngập tràn lửa giận, đứng dậy, xoay người bước đi
- Trẫm đi nói với cả thiên hạ, trẫm yêu Biện Bạch Hiền, chỉ cần một kẻ lên tiếng phản đối, lập tức xử trảm
- Đừng - Bạch Hiền ôm lấy cánh tay Xán Liệt, lại vòng tay qua eo hắn, ôm chặt Xán Liệt từ phía sau - Chỉ cần là Hoàng thượng nói, Bạch Hiên nhất định tin

Xán Liệt nghe những lời kia liền động tình, quay lại ôm lấy Bạch Hiền, lại hôn lên đôi môi anh đào kia

- Hôm nay...có đc không? - Xán Liệt yêu thương hôn lên môi Bạch Hiền, cất giọng hỏi
- Ân - đỏ mặt gật gật đầu, Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm trong lòng Xán Liệt, để hắn ẵm về phòng
-------------
-Ưh~~Ưh - Bạch Hiền bị Xán Liệt trút bỏ hết y phục trên người, đôi môi đỏ hồng vẫn chưa được buông tha, khẽ phát ra tiếng rên rỉ khẽ

Nhìn cơ thể cùng làn da trắng sứ của Bạch Hiền, Xán Liệt quả thực kích động, bảo bối của hắn đã khoẻ lên rất nhiều, không còn gầy yếu như trước đây nữa, cúi đầu, khẽ cắn lên điểm hồng phấn trước ngực người kia.
-A - Bạch Hiền cong người, cảm nhận rõ chiếc lưỡi của Xán Liệt đang trêu đùa mình, đưa tay đẩy đầu hắn, cất giọng than thở
- Hoàng thượng, người, làm chuyện xấu
-Ta? Là do em quá câu dẫn đó. - Phác Xán Liệt bật cười xấu xa, đưa tay vuốt ve phân thân của Bạch Hiền
- Hoàng Thượng!!!! - Bạch Hiền quên mọi phép tắc, hét lớn với Phác Xán Liệt, tiếc rằng, trong mắt người kia, cậu chỉ giống như con mèo nhỏ, cất tiếng kêu làm nũng mà thôi

Bạch Hiền bị trêu chọc, cảm nhận rõ phân thân theo sự vuốt ve của Xán Liệt mà dần dựng đứng, hai tay gắt gao xiết lấy ga giường, lại bị Phác Xán Liệt nhấc lên, vòng qua sau cổ hắn.
-Uhm... Hoàng thượng, mau buông ra~~
- Buông ra? Gọi ta một tiếng tướng công, ta lập tức buông em ra

-A~~ Hoàng thượng~~ - Bạch Hiền cảm thấy thực khó chịu, ngẩng gương mặt cún con lên làm nũng vs Xán Liệt, gương mặt đỏ ửng rồi khẽ gọi một tiếng "Tướng công"

Xán Liệt nghe vậy, liền buông phân thân của Bạch Hiền ra, lập tức muốn đem cự vật cảu mình xông vào, thế nhưng nhìn thấy vết thương của Bạch Hiền, liền như vậy mà lưỡng lự, cuối cùng vẫn là rút ra, năm xuống ôm lấy Bạch Hiền

- Hoàng thượng?
- Quên đi, trẫm sợ em bị thương

Bạch Hiền im lặng, Hoàng thượng vì cậu mà hết lần này tới lần khác kìm nén dục vọng của mình, cái này còn không phải là thương yêu? Còn cậu? Chẳng lẽ không thể cho người thứ duy nhất cậu có hay sao?

Bạch Hiền suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện Xán Liệt chưa ngủ, cứ nhưu vậy mà ôm mình, khẽ cựa quậy, thoát ra khỏi vòng tay người kia, Bạch Hiền chủ động đè lên người Xán Liệt, cúi xuống, hôn lên môi hắn. Xán Liệt hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Bạch Hiền, nhưng sau đó cũng nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn kéo dài triền miên cho tới khi Bạch Hiền chủ động kéo quần Xán Liệt xuống

- Em làm gì thế?
- Tiếp tục chuyện lúc nãy - Bạch Hiền loay hoay trên thân Xán Liệt, tập trung cởi quần hắn, khẽ trả lời
- Ngoan nào, trẫm sợ em bị thương
- Bạch Hiền mấy ngày nay chính la rất khoẻ a~~
- Được rồi, ngoan nào - Xán Liệt thở dài, đặt Bạch Hiền xuống dưới thân, không cho cậu làm việc lộn xộn kia nữa, tự mình kéo quần xuống, lại vươn tay bôi trơn cho Bạch Hiền

Hôn lên trán Bạch Hiền, Xán Liệt khẽ đem cự vật của mình về phía hậu huyệt kia, nhẹ nhàng tiến vào
- Ahhh~~ - Bạch Hiền nhíu mày, hét lớn, vòng tay ôm chặt lấy cổ Xán Liệt
- Sao rồi? Đau không? - Xán Liệt cúi đầu, dịu dàng hỏi người kia
- Không có - Bạch Hiền lắc đầu, so với lần trước, lần này thực sự không có đau bằng

Xán Liệt đem cự vật tiếp tục tiến vào sâu bên trong của Bạch Hiền, cảm nhận được cúc huyệt ôm chặt lấy phân thân của mình, kèm theo tiếng rên rỉ đứt quãng mê người của người kia, hắn khẽ khàng chuyển động ra vào

- Ưh~~ Ưh ~~~Ưh ~~ - thân thể Bạch Hiền nương theo từng cú thúc của người kia mà chuyển động, khoé miệng không ngừng phát ra tiếng rê rỉ

Cứ như vậy vài lần, cuối cùng, Xán Liệt đem bao dục vọng bị kìm nén báy lâu phun trào bên trong Bạch Hiền, nằm vật ra trên người cậu

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ