Chap 6

3.3K 171 1
                                    

Mặt trời đã lên cao, trong căn phòng sa hoa, hai nam nhân vẫn còn ôm lấy nhau, an ổn chìm vào giấc ngủ, nam nhân nhỏ hơn con dụi đầu, rúc sâu vào lồng ngực người kia
-Hoàng thượng....hoàng thượng - Chu Công Công thấy Hoàng thượng con chưa thức dậy để chuẩn bị lên triều, liền ở bên ngoài gọi vào

Bị tiếng gọi đánh thức, Bạch Hiền lờ mờ mở mắt, đưa tay lay vai Xán Liệt

- Chu công công.....- Vừa hôn lên trán Bạch Hiền, Xán Liệt vừa cất tiếng gọi cho biết hắn đã thức
- Khởi bẩm hoàng thượng, có thần ạ
-Ta hôm nay thân thể không khoẻ, ngươi nói các đại thần bãi triều trước đi, có chuyện gì cứ gửi tấu trương lên cho ta
-Dạ, thần đã rõ. Hoàng Thượng, người có cần kêu thái y không ạ?
-Được, truyền Trương thái y tới cho ta - Xán Liệt ngẫm nghĩ, vết thương của Bạch Hiền đêm qua hẳn rất nặng đi, nên để thái y xem xét một chút
- Tuân chỉ - Chu công công cúi đầu bước ra ngoài, mắt chính là đã nhìn thấy giày của Bạch Hiền, trong phút chốc cái gì cũng có thể hiểu
- Bảo bối, ngủ có ngon không? - ôn nhu vuốt ve mái tóc Bạch Hiền , Xán Liệt khẽ hỏi
- Ân...- Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, trải qua một đêm mây mưa như vậy, với 1 đứa trẻ 16 tuổi như Bạch Hiền, thực sự là một chuyện khá ngại ngùng
- Vết thương, còn đau không? - Xán Liệt nhíu mày lo lắng

Bạch Hiền mím môi, không nói lời nào

- Không sao rồi, lát nữa Trương thái y tới sẽ coi giúp em xem sao - Khẽ đưa tay vùi đầu Bạch Hiền vào ngực mình, Xán Liệt nói

- A? Là xem nơi đó? - Bạch Hiền có chú ngượng ngùng, không thể tuỳ tiện như vậy được
- Chính là vậy a, không được sao?
- .......
- Được rồi, vậy ta không cho xem nữa, bảo bối, đừng giận nha
-------------
Trương Nghệ Hưng nhìn chàng trai nằm trên long sàng, chỉ vừa mới hôm trước tới khám, vậy mà giờ lại phát bệnh nữa sao?

Đưa tay bắt mạch cho Bạch Hiền, Nghệ Hưng khẽ nhíu mày nói
- Hoàng thượng, công tử chính là bệnh cũ chưa dứt, cộng thêm thân thể yếu ớt, chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi và uống thuốc là ổn rồi
-Còn có.... Ái khanh, hôm qua, trẫm chính là....- lời nói khó mà thó ra khỏi cửa miệng, Xán Liệt có chú ấp úng
-A? - Nghệ Hưng khẽ nhíu mày, hiểu được tới tám chín phần ý nghĩa câu nói của hoàng thượng, gật đầu rồi viết đơn thuốc
- Về chuyện đó, công tử thân thể kém, thần sẽ kê thuốc bồi bổ, trong thời gian ấy, chuyện phòng the, là không nên

Xán Liệt đưa mắt nhìn, chỉ thấy gương mặt yêu kiều kia ửng đỏ, đầu cúi thật thấp, thực sự là rất đáng yêu a~~

Sau khi tiễn Trương thái y, Phác Xán Liệt không khiêng nể mà nhào tới ôm lấy Bạch Hiền, hôn lên đôi môi đỏ hồng
-Hoàng thượng, người không phải xử lí công chuyện sao? - thấy hắn cứ im lặng ôm mình không nói, Bạch Hiền cát tiếng hỏi
- Không có, cả ngày hôm nay của trẫm dành cho em ....
- A ... - thoáng chốc gương mặt kia lại ửng đỏ, Bạch Hiền chính là đang hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì người kia là Phác Xán Liệt, cậu hạnh phúc vì hắn yêu cậu
- Bảo bối, em nói xem, em thích gì nhất?
- Bạch Hiền chính là thích Hoàng.....
Bạch Hiền nói được nửa câu lại im lặng, đối với Xán Liệt, cậu vẫn chưa thể buông bỏ thân phận nô tài
- Em nói sao? Em thích cái gì?
- A!! Bạch Hiền rất thích......Hoàng thượng -lời vừa nói ra đã vì xấu hổ mà cúi thấp đầu
- Haha - Phác Xán Liệt bật cười
- Bảo bối, không cần biết trước đây em chịu bao đau khổ, không cần biết trước đây em là ai, chỉ cần bây giờ, em là người của ta, ta tuyệt đối không để em phải chịu bất kỳ loại uỷ khuất nào, tuyệt đối không để em rơi nước mắt. Ở cùng ta, được chứ?

Trong bóng đêm, cảm giác an toàn vây quanh Bạch Hiền, nghe lời bộc bạch của Xán Liệt, trong lòng ngập tràn ấm áp, nước mắt cũng vô thức tuôn rơi.

-Ân - khẽ gật đầu thật nhẹ, thanh âm của Bạch Hiền có hơi run rẩy.

-Bảo bối, em khóc sao? - Xán Liệt nâng gương mặt kia lên, qua ánh trăng, hắn thấy rõ gương mặt xinh đẹp cũng 2 dòng lệ chảy dài. Nhìn đứa trẻ đang uỷ khuất kia, trong lòng hắn ngập tràn đau xót.
- Ngốc, sao em lại phải khóc chứ?

Bạch Hiền vươn tay, ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nức nở :
-Hoàng thượng, người không cần lừa Bạch Hiền.
- Ta có thể lừa em sao? Ta thực sự rất, rất yêu em - mỉm cười với Bạch Hiền, Xán Liệt nói lại câu nói mà hắn đã nhắc tới rất nhiều.

Nghe lời nói chân thành kia, Bạch Hiền vùi đầu vào lòng Xán Liệt, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười hạnh phúc
Phải rồi, đây chính là người mà cậu yêu, chính là người đã hứa sẽ mãi yêu cậu. Chỉ cần là lời hắn nói, Bạch Hiền nhất định sẽ tin .
-------------
Phác Xán Liệt trong những ngày này, cứ bãi triều là lại trở về tìm Bạch Hiền, cái cảm giác đồ ăn bày ra trước mắt mà không thể hưởng thụ khiến hắn gần như phát điên.

Tì nữ bưng thuốc vào. Nhìn thấy hoàng thượng liền có chút do dự, Bạch Hiền thấy vậy khẽ mỉm cười nói
- Ngươi để đó, ta sẽ tự uống.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mỉm cười với tì nữ kia, lại thấy cô nàng xoay vội ra ngoài, trong miệng như ngậm cả hũ dấm, cất giọng bực bội
- Thường ngày, vẫn là tì nữ đó đút thuốc cho em?
- Có việc gì sao? - Bạch Hiền thắc mắc, Hoàng thượng vì cớ gì lại nổi giận rồi?
- Không thích - Xán Liệt như đứa trẻ con phồng má giận dỗi, nhưng giọng nói trầm trầm lại đối nghịch với vẻ mặt kia, khiến Bạch Hiền bật cười
- Sau này, chỉ ta được đút thuốc cho em - Nhìn Bạch Hiền cười, trong lòng Xán Liệt liền bớt chút lo lắng, lại gần chén thuốc, đưa môi thổi nguội rồi đưa tới miệng Bạch Hiền
- Vậy ra ta chỉ là đồ chơi của Hoàng thượng - Bạch Hiền không để ý tới chén thuốc, giọng nói đem theo chút hờn dỗi.
- Em là người của Trẫm - Cúi đầu hôn lên đôi môi hơi chu ra của Bạch Hiền, khẽ liếm mút rồi đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng người kia, kham phá mọi ngóc nghách
- Ưm.....- bị tấn công bất ngờ, Bạch Hiền rên khẽ, đưa tay ôm lấy vai hắn muốn đẩy ra, nhưng Phác Xán Liệt hẳn là rất mạnh mẽ đi, nghiêng người một chút đã đè được Bạch Hiền xuống giường
Nhìn đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, đôi mắt nhỏ chớp chớp, gương mặt cũng vì thiếu khí mà đỏ ửng của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chính là rất kích động, gì đây? Em chính là muốn câu dẫn ta mà.

Không thể chịu nổi cái dáng vẻ yêu kiều kia, Xán Liệt xoay người, đè lên Bạch Hiền, cảm nhận sức nặng đột ngột, chạm và vết thương khiến Bạch Hiền cau may khẽ kêu
-Đau
Xán Liệt Vội vàng bật dậy, lo lắng hỏi Bạch Hiền
- Sao thế? Vết thương đau sao?

Bạch Hiền cúi đầu, có chút xấu hổ không trả lời, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy dục vọng đã bị dập tắt, tự trách mình, rõ ràng Trương thái y đã nói rõ như vậy .....
-Người.....đến chỗ Kim quý phi đi - Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng Xán Liệt, trong lòng có chút hổ thẹn, cố gắng phủ nhận cam giác ghen tuông nhưng lời nói phát ra lại mang theo vị uỷ khuất lạ thường
- Không, ta còn chưa xử phạt nàng tội đánh em
- Vậy, tới chỗ các phi tần khác
- Em thực sự muốn ta đi sao? - Xán Liệt quay qua nhìn Bạch Hiền hỏi, rõ ràng giọng nói mang theo vị dấm chua vậy mà vẫn cố chấp bảo ta đi sao?
Là em quá lương thiện hay do em không phát giác ra em đang ghen vậy?
- Người chịu nổi sao? Đi phát tiết một chút sẽ tốt hơn - Bạch Hiền trong lòng vạn lần không muốn Xán Liệt đi thế nhưng vẫn cố chấp nói

Liếc nhìn Bạch Hiền, Xán Liệt quay người lại, nằm lên giường, khẽ nói
- Suy cho cùng, ta chỉ muốn ở cùng với em
- Để bắt nạt ta? - Bạch Hiền bật cười, đây là dáng vẻ của người đứng đầu triều đình sao?
- Không, là để em hạnh phúc, ta không phải từng nói sao?
-A....vậy, ta cũng muốn cũng hoàng thượng hạnh phúc - Bạch Hiền vòng tay ôm lấy Xán Liệt, thấp giọng nói
-------------

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ