– Bảo bối, sao vậy? – Phác Xán Liệt đem mọi chuyện vứt sang một bên, chạy lại ôm lấy Bạch Hiền
– Bụng còn đau lắm sao? Mau truyền Trương thái y
– Không cần – Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt, gục đầu vào ngực hắn, liên tục lắc đầu – Chỉ cân Hoàng thượng thôi
Phác Xán Liệt nhíu mày, bảo bối của hắn không còn giận nữa, thoáng thấy gương mặt mệt mỏi của Bạch Hiền, liền gắt gao ôm lấy cậu– Bạch Hiền, thực sự không sao chứ? – Xán Liệt đem tay nhẹ nhàng xoa bụng giúp Bạch Hiênd, ôn nhu hỏi
– Dạ dày đau, Hoàng thượng xoa một chút là khỏi rồiBạch Hiền cứ như vậy tựa vào thành giường, bụng lớn giao cho Phác Xán Liệt bảo vệ, lát sau đã ngủ gục trên vai hắn
– Hoàng thượng....không để ý đến Bạch Hiền – tựa vào vai Xán Liệt, Bạch Hiền mệt mỏi nói
– Ngốc, trẫm sao lại không để ý đến em được?
– Người tới, nhưng lại bỏ đi, không nhìn ta – giọng nói tràn ngập uỷ khuất
– Là ta sợ em còn giận ta, không muốn thấy taBạch Hiền trở mình, ôm lấy Xán Liệt
– Ta sao có thể không cần người chứ?
– Được rồi, bảo bối ngoan – ôn nhu xoa đầu Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mỉm cười hạnh phúc – Trong người còn khó chịu không?
– Không có – Bạch Hiền hướng Xán Liệt cười thật tươi, khẽ lắc đầu
– Ngoan, giờ ăn chút gì nha, nha hoàn nói từ sáng tới giờ em không ăn được gì, hài tử sẽ đói đó
Bạch Hiền ngoan ngoan gật đầu, ngồi im trên giường, chờ Xán Liệt đem cháo tới. Sau đó, vẫn là để hắn đút cho từng chút, từng chút một
————————————-
Bạch Hiền nhàn rỗi, cùng với Xán Liệt ngồi trong đình luyện thư pháp, Phác Xán Liệt chính là chỉ chú ý quan sát vẻ chuyên tâm của Bạch Hiền, thi thoảng đùa giỡn với bụng cậu
– Hoàng thượng, đừng giỡn nữa
– Sao thế? Mệt rồi sao? – Xán Liệt giúp Bạch Hiền xoa bóp vai một chút, ôn nhu hỏi cậu
– Không có a~~ Chỉ là mắt có chút đau
– Vậy nghỉ một thôi, lát nữa viết tiếp
– ÂnTừ xa, một bóng nam nhân đang chạy về phía họ, rõ ràng là đang bị truy đuổi, phía sau cậu là Ngô Thế Huân
– Hoàng thượng.....là Ngô Tướng Quân??? – Bạch Hiền nheo mắt nhìn bóng nam nhân kia
– Sao? Hắn đang làm gì vậy? Bảo bối, em là để ý tới hắn sao? – Phác Xán Liệt đem vẻ ghen tuông nhìn Bạch Hiền
– Người..... Người ta vì người hài tử cũng mang rồi, còn có thể yêu người khác sao? – Bạch Hiền phồng má, giận dỗi nói
– Phải phải, bảo bối là nhất – hôn lên má Bạch Hiền, Phác Xán Liệt khẽ nói– Đứng lại!!! – Ngô Thế Huân đã đuổi kịp người kia, cậu ta hình như bị thương nên sức lực không nhiều, nằm gục trong lòng Thế Huân
Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền hiếu kì với việc trước mắt, liền cất giọng
– Ngô tướng quân, chuyện gì vậy?
– A? Thỉnh an Hoàng thượng, chỉ là tên thích khách đêm qua muốn bỏ chạy thôi, giờ ổn rồi ạ
– Thích khách? – Bạch Hiền hiếu kì hỏi lại, có thể có thích khách được sao?
– Bạch Hiền – Người ở trong lòng Ngô Thế Huân khẽ mở mắt, nhìn thấy Bạch Hiền liền có chút kinh hãi, cố gắng hít thật sâu, gọi tên cậu
– A? Bạch Hiền nghe có người gọi mình liề quay lại. Thanh âm dịu dàng như vậy, chỉ có Lộc Ca hay gọi mình, vội vàng quay lại
– Lộc ca – Bạch Hiền kinh hãi, vội vàng chạy lại phía Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cũng chạy theo
– Bạch....Bạch... – Lộc Hàm mỉm cười với Bạch Hiền, sau đó gục đầu vào lòng Ngô Thế Huân ngất đi
– Aaaaaa – Bạch Hiền sợ hãi tới bật khóc, quay qua lay tay Xán Liệt – Hoàng thượng, mau....cứu Lộc Ca....cứu Lộc Ca
– Được rồi, bảo bối ngoan. Ngô Tướng Quân, truyền thái y – Phác Xám Liệt vừa ôm Bạch Hiền, vừa hướng Ngô Thế Huân nói
————————–
– Bạch Hiền, đừng lo, không sao đâu – Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, ôn nhu dỗ dành cậu
– Huhuhu.... Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đang nằm trên giường, tim như thắt lại. Là ca ca thất lạc của cậu đang ở đây, tính mạng lại đang gặp nguy hiểm, càng nghĩ, Bạch Hiền lại càng sợ hãi