Chap 20

3.5K 138 0
                                    

Lộc Hàm khẽ mở mắt, liền thấy Ngô Thế Huân đang nắm tay mình, trái tim không khỏi run lên.
– Ngươi tỉnh rồi? – Thế Huân dịu dàng lại gần, đỡ Lộc Hàm dậy, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ thân thể cậu
– Tốt lắm, đỡ sốt rồi.
– Ngươi…… – Lộc Hàm muốn nói rằng, ngươi đừng nghĩ ta vì đêm qua mà bắt ngươi chịu trách nhiệm, liền bị Thế Huân ngăn lại
– Ngươi còn yếu, nghỉ ngơi chút đi
– Ta muốn tẩy rửa – Lộc Hàm khẽ nói, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ
– Sao? A! – Thế Huân có chủ ngạc nhiên, sau đó vội vàng gật đầu, lại gần đỡ Lộc Hàm xuống
– Ta giúp ngươi! – Thế Huân vừa đỡ Lộc Hàm đang vô lực, thoáng cái liền chuyển thành bế cậu, bước thẳng đi

Lộc Hàm còn đang kinh hãi đã thấy nước được chuẩn bị, y phục trên người bị Thế Huân cởi dần. Từng tiếp xúc của hắn khiến cơ thể cậu run rẩy.

Cởi tới quần, Lộc Hàm vội khép chân, ý nói mình có thể tự làm được, Thế Huân liền ôn nhu nói
– Để ta, không sao đâu
Sau đó hắn cúi xuống, khẽ cởi quần cậu, trên vùng mông trắng nõn, khẩu huyệt nhỏ còn đỏ hỏn, khẳng định đêm qua hắn đã vào rất sâu.

Thế Huân đối với Lộc Hàm vẫn là nổi dục vọng, khẽ nuốt nước bọt, bế cậu đặt vào trong. Sau đó hắn đem nước dội lên người Lộc Hàm, dịu dàng giúp cậu tẩy rửa.

Giữa hơi nước mờ ảo, gương mặt xinh đẹp của Lộc Hàm khẽ ửng đỏ, ngoan ngoãn để mặc Thế Huân giúp mình.

Thế Huân vẫn một mực ôn nhu, xoay người Lộc Hàm lại, xót xa nhìn vùng ngực, lại tới vùng bụng gầy yếu nổi bật những vết hôn của hắn.

Lộc Hàm bị buộc đối mặt với Thế Huân, vết hôn trên người bị hắn nhìn thấy, thực không biết phải làm sao.

Sau khi tắm xong, Thế Huân dùng khăn bao bọc Lộc Hàm, sau đó ôm cậu ra ngoài.

Cơ thể sau khi được tẩy rửa, không còn nhớp nháp khó chịu nữa khiến Lộc Hàm rất thoải mái, tựa vào đầu giường, tiếp tục muốn ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận rõ rệt, người kia đỡ mình nằm xuông giường, đắp lại chăn cho mình. Sau đó…….hôn lên trán mình.
—————————-
Xế chiều, a hoàn đem đồ ăn tới, khẽ hõ cửa phòng
– Ngô Tướng Quân, là thuốc cùng đồ ăn của Lộc Hàm công tử ạ
– Được rồi, ngươi để đó đi

Lộc Hàm bị đánh thức, vừa mở mắt, Ngô Thế Huân đã mỉm cười.
– Mau ăn chút gì rồi uống thuốc thôi

Lộc Hàm gật đầu, muốn nhận bát cháo từ tay Thế Huân, lại bị hắn đưa ta xa. Sau đó, hắn xúc một muỗng nhỏ, đưa về phía cậu
– Nào!
– Ta tự ăn.
– Ngoan, há miệng ra – Thế Huân ôn nhu như dỗ dành trẻ nhỏ

Lộc Hàm không còn cách nào khác, há miệng, ngoan ngoãn để Thế Huân đút cho mình

Lộc Hàm sau khi ăn xong, im lặng nhìn Thế Huân, hắn có vẻ không muốn nói chuyện, chuyên tâm đọc sách. Ngô Thế Huân, thì ra ngươi sẵn sàng đem chuyện đêm qua quên đi, tiếp tục coi ta là người bạn tốt như trước sao? Cậu nhàm chán mà nghịch ống tay áo, cúi đầu suy tư.

– Lộc Hàm! – Thế Huân khẽ gọi, giọng nói đặc biệt ôn nhu.
– A?
– Có muốn đi ngắm trăng không?
– Ngắm trăng? – Lộc Hàm khó hiểu nhìn Thế Huân, người kia đang thản nhiên hỏi cậu, có đi ngắm trăng không?
– Phải, đi nào. – Thế Huân mỉm cười, lại gần muốn đỡ Lộc Hàm
– Ta tự đi – Lộc Hàm dù thắt lưng còn chút đau, chân vẫn vô lực nhưng không muốn Thế Huân tiếp tục bế cậu nữa.
– Không sao đâu. – Thế Huân không đợi Lộc Hàm từ chối, trực tiếp bế cậu rời giường.

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ