- Bạch Hiền!
- Lộc Ca, lại đây!! - Bạch Hiền vui vẻ vẫy Lộc Hàm lại gần mình. Bụng đã lớn, việc đi lại cũng không tiện, cậu đành phải ra đình hóng gió
- Bạch Bạch, đứa nhỏ lớn quá, sắp sinh rồi đúng không? - Lộc Hàm mỉm cười ôn nhu với Bạch Hiền, khẽ đưa tay vuốt ve bụng cậu
- Vâng! Lộc ca, sao hôm nay ca mới qua chỗ em chơi? Phủ Thừa tướng có gì vui sao?
- Bạch Bạch, hai ngày nay ca hơi mệt một chút, đều là ngủ trong phủ, đâu có đi đâu.
- A! Giờ ca thế nào?
- Ngốc! Ca mà yếu còn có thể tới thăm đệ sao? - Lộc Hàm xoa đầu Bạch Hiền. Mấy ngày nay cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Ngô Thế Huân không cần cậu, cậu hà tất gì phải vì hắn mà buồn khổ?
- Phải rồi. Xin lỗi Ca.- Bạch Hiền hướng Lộc Hàm cười rạng rỡ, thực đáng yêu.
- À, Hoàng thượng cùng Ngô Tướng Quân đều đi dự tiệc phải không? - Lộc Hàm nhíu mày hỏi, từ sáng nay Ngô Thế Huân đã rời phủ, nghe nói là đi dụ tiệc gì đó
- Vâng, hình như là đón tiếp phu quân của Thục Anh tỷ tỷ
- Hoàng tử Thiên Quốc?
- Ca biết sao? - Bạch Hiền ngơ ngác hỏi
- Thục Anh công chúa cùng hoàng tử Thiên Quốc thành thân, sao có thể không biết chứ?
- Mặc kệ họ. Lộc Ca, đệ đang học viết thư pháp, ca rất giải cái này mà, giúp đệ với!!! - Bạch Hiền ngước mắt nũng nịu với Lộc Hàm
- Được rồi, để ca xem.
-----------
- Bạch Bạch~~ - Xán Liệt nũng nịu ôm lấy Bạch Hiền đang ngủ say
- Xán Liệt, người về rồi? - Bạch Hiền mở mắt, vòng tay ôm Xán Liệt
- Phải, bảo bối, ta nghe lời em, không uống chút rượu nào
- A~~~ Xán Liệt thực ngoan nha~~~ - Bạch Hiền đưa môi hôn lên môi Xán Liệt, sau đó lại bắt đầu ngủ
Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền, tay giướng lớp chăn bắt đầu trêu đùa bụng cậu
- Xán Liệt, đừng nghịch nữa~~~ - Bạch Hiền bị chọc tỉnh, đưa tay đẩy Xán Liệt ra khỏi bụng
- Được rồi, bảo bối, ngủ thôi.
-----------
Đêm đã khuya, Lộc Hàm sau khi từ chỗ Bạch Hiền trở về liền lên giường ngủ. Không lâu sau, cửa bỗng bật mở, Ngô Thế Huân cơ thể nồng nặc mùi rượu bước vào.Cảm thấy bên cạnh có người nằm xuống, Lộc Hàm cau mày thức giấc, đã thấy Thế Huân nằm bên cạnh, hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông mày khẽ cau lại. Hơi thở hắn phả lên mặt Lộc Hàm, tràn ngập mùi rượu
- Ngô Thế Huân! Thế Huân! - Lộc Hàm cau mày, khẽ lay hắn dậy nhưng người kia ngược lại còn vùi sâu vào lòng cậu, tiếp tục ngủ.
Lộc Hàm liền dời giường, giúp Ngô Thế Huân cởi bỏ y phục, sau đó đem khăn, lau qua mặt cho hắn.
Nước lạnh làm Thế Huân tỉnh giấc, nhưng cơn say vẫn choáng ngập lý trí. Thấy Lộc Hàm mờ ảo xinh đẹp trước mắt, dáng vẻ chuyên tâm giúp hắn lau mặt thực sự câu nhân lạ thường. Tiểu huynh đệ của Ngô Thế Huân như bị đánh thức.
Lộc Hàm đang giúp hắn lau mặt bỗng bị đè ngửa lên giường, hoảng hốt nhìn Thế Huân dần lột bỏ lớp y phục mỏng của hắn
- Thế Huân! Ngươi làm gì vậy?Ngô Thế Huân không trả lời, ngược lại dùng môi mình chặn môi Lộc Hàm, đem lưỡi vòng khắp miệng cậu.
- Ưh~~~ - Lộc Hàm muốn tránh Ngô Thế Huân, thế nhưng chỉ có thể rên rỉ đẩy hắn ra.
- Lộc Hàm...... Ta....muốn ngươi! - Thế Huân thở dốc, khẽ thì thầm với Lộc Hàm