– Bạch Hiền – Phác Xán Liệt vừa bãi triều liền trở về tìm Bạch Hiền, đã thấy cậu đang ngắm cảnh, liền cất tiếng gọi
– Hoàng thượng – Bạch Hiền hướng Xán Liệt mỉm cười, bước tới bên hắn
– Bảo bối, sao lại ra ngoài, lạnh như vậy.... – Xán Liệt xót xa hỏi Bạch Hiền
-Hoàng Thượng, tuyết rơi rồi kìa!
– Xán Liệt vòng tay ôm lấy Bạch Hiền từ phía sau, dụi đầu vào vai cậu
– Là lần đầu ngắm tuyết rơi ở Bắc Hán sao?
– Ân, thực đẹp
– Bảo bối, mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm! – Xán Liệ đem Bạch Hiền kéo vào trong. Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn đi theo Xán Liệt. Đột nhiên, trước mắt cậu tối sâm lại, dạ dày đảo ngược thực khó chịu. Vội vã đưa tay lên bịt miệng "Nôn"
– Bảo bối, sao vậy, bị cảm lạnh rồi sao? Đợi một chút, Mau truyền thái y
Bạch Hiền đem tay mình nắm chặt lây tay Xán Liệt, khiến hắn cau mày
– Sao vậy? Còm không cho tay vào chăn, em xem, lạnh tới như vậy.....
– Hoàng thượng~~~ – Bạch Hiền ngồi dậy, tựa người vào gối, khẽ đưa đôi môi nong rực của mình áp lên môi Xán Liệt
– Người đừng lo lắng như vậy, ta không sao
– Ngốc, như vậy còn kêu không sao?
– Có hoàng thượng bên cạnh, Bạch Hiền tuyệt đối không saoTrương Nghệ Hưng đứng trưoecs cửa, chứng kiên cảnh kia không khỏi đỏ mặt, vội vàng lên tiếng
– Thái y, mau xem giùm Bạch Hiền – Phác Xán Liệt mặt dày xem như không có việc gì, hướng Trương Nghệ Hưng thản nhiên nóiTrương Nghệ Hưng trầm trầm bắt mạch cho Bạch Hiền, ánh mắt bôbgx ánh lên vẻ kinh hỷ, hướng Xán Liệt nói
– Chúc mừng Hoàng thượng, Biện công tử xác thực là đang mang thai
– A? thật sao?
– Vâng, thực sự là hỷ mạchPhác Xán Liệt vui sướng hôn Bạch Hiền loạn xạ, lại hướng Nghệ Hưng nói
– Ái khanh, ta sẽ ban thưởng cho ngươi
– Tạ ơn Hoàng thượng. Có điều, Biện công tử tuổi còn nhỏ, lại là mang thai lần đầu, hơn nữa, dù sao cũng là nam nhân, việc mang thai chắc chắn không thể dễ dàng như nữ nhân. Trong quá trình mang thai, phải đặc biệt cẩn thận
– Ta đã biết
————————————-
– Bảo bối, ăn chút cháo đi nha!! Ngoan nào – Xán Liệt ngồi bên giường, hướng Bạch Hiền ôn nhu nói
– Ta không muốn ăn – Bạch Hiên kiên quyết lắc đầu, mấy ngày nay đều không ăn được gì, hễ nuốt vào lại nôn ra, thực mệt mỏi– Được rồi, vậy ta không ép em nữa, giờ em muốn ăn gì, nói với ta
– Muốn ngủ a~~
– Được, vậy ta ôm em ngủBạch Hiền từ khi mang thai đặc biệt mẫn cảm, nằm trong lòng Xán Liêth vốn là truyện thường tình mà nay lại bật khóc
– Hoàng thượng, người, sau này, vĩnh viễn không được rời bỏ Bạch Hiền
– Ngốc, chúng ta còn có hài tử, ta lại yêu em như vậy, đương nhiên sẽ không rời bỏ em
————————————-
Bạch Hiền thực sự rất muốn ngủ, suốt cả ngày, việc duy nhất cậu làm lúc này là ngủ. Xán Liệt bãi triều trở về liền thấy bảo bối chui đầu trong chăn, dáng ngủ thực dễ thương voi cùngLại gần, ôn nhu xoa lên cái bụng bằng phẳng của cậu, nghịch ngợm một hồi lại cúi đầu, nghe ngóng động tĩnh của hài tử
Bạch Hiền bị Phác Xán Liệ chọt cho tỉnh, nhíu mày đẩy đầu hắn ra
– Sao vậy?
– Người đè như vậy, ta không thở nổi
– A! Xin lỗi bảo bối
– Người hôm nay không có thươbgj triều sao?
– Đều xong cả rồi, em xem, em ngủ lâu như vậy, mau thức dậy ăn chút gì đi
– Được