Chap 24 (End)

4.2K 160 7
                                    

Thế Huân nhàm chán ở lại bữa tiệc một chút rồi cũng cáo lui sớm, hướng phủ tướng quân trở về.

– Ngô tướng quân! Người về rồi! – tiểu nha hoàn thấy Thế Huân liền vội vàng cúi đầu hành lễ.

– Lộc Hàm còn chưa tỉnh?

– Lộc Hàm công tử không phải cũng tới bữa tiệc rồi trở về sao? Người không gặp sao?

Thế Huân cau mày, Lộc Hàm tới bữa tiệc, tại sao không tìm hắn?

– Lộc Hàm đâu?

– A? Lộc Hàm công tử nói trong người không khoẻ, liền đi nghỉ rồi.

Thế Huân vội vàng vào trong. Ánh nến vừa được thắp lên đã thấy người kia suy yếu ngất trên sàn, cả cơ thể cuộn lại ôm lấy bụng.

– Lộc Hàm!!!! – hắn vội chạy lại gần cậu, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo vào lòng.

– Người đâu! Truyền thái y!!!
——————————
– Ngô tướng quân! Lộc Hàm là bị động thai khí do làm “chuyện ấy” khi còn mang thai ở thời kỳ đầu. – Nghệ Hưng đăm chiêu bắt mạch cho Lộc Hàm sau đó hướng Thế Huân nói.

– A! Ta biết rồi! – Ngô Thế Huân kinh hỉ, sau đó vội vàng ổn định cảm xúc, hướng Nghệ Hưng nghiêm túc gật đầu.

– Ngô tướng quân. Thời kỳ đầu, chuyện phòng the là không nên.

– Ta thực sự không biết.

– Được rồi, ta đã sắc chút thuốc an thai cho cậu ấy. Chỉ cần chú ý một chút là được rồi.
————————————
– Ngô tướng quân! Lộc Ca mang thai? A, Xán Liệt nói hai người nhanh thật – Bạch Hiền vừa nghe tin về Lộc Hàm, liền cùng Xán Liệt qua phủ tướng quân.

– Thỉnh an hoàng thượng! – Thế Huân khẽ cúi đầu hành lễ

– Được rồi! Trương thái y nói Lộc Hàm làm sao? – Xán Liệt một tay ôm Bạch Hiền, tránh để cậu phấn khích tới làm loạn, hướng mắt hỏi Thế Huân

– A? Chỉ là…….mệt mỏi một chú dẫn tới động thai khí – Thế Huân cúi đầu trả lời!

– Ngươi chăm sóc cho Lộc Ham tốt một chút. Nếu không, ta cũng Bạch Hiền khó có thể có thêm hài tử lắm! – Phác Xán Liệt gian manh nhìn Bạch Hiền.

– Người…… – Bạch Hiền đỏ mặt giương tay muốn đánh Xán Liệt.

– Được rồi, bảo bối. Lộc Hàm ổn lắm, chúng ta trở về được không? – Xán Liệt giữ tay Bạch Hiền lại, ôn nhu hỏi cậu.

– Ừm. Ngô tướng quân, nếu Lộc Ca tỉnh lại, phiền người báo với ta một tiếng.

– Được!
————————————-
Lộc Hàm cau mày tiếp nhận ánh sáng. Cơn đau ở bụng đã thuyên giảm không ít, chỉ là bụng có chút khó chịu.

Vịn tay vào thành giường, Lộc Hàm đem cơ thể không chút sức lực muốn ngồi dậy.

Thế Huân vừa bước vào đã thấy cậu chật vật như vậy, vội lại gần ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia.

– Lộc Hàm! Làm khổ em rồi. Xin lỗi – giọng mũi nghe có chút ngột ngạt. Lộc Hàm nhớ tới chuyện ở bữa tiệc, trong lòng lại nhói đau, khẽ vươn tay đẩy thân thể to lớn kia ra.

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ