Chap 12

2.7K 139 0
                                    

Bạch Hiền sau khi trở về, đọc thư của Thục Anh công chúa, mặc dù toàn là chuyện vui thế nhưng lại không thể cười nổi. Hoàng thượng thực sự đi cưỡi ngựa với người ta rồi? Thậm chí tới giờ này vẫn chưa về?

Tới khuya, Phác Xán Liệt mới bước về phòng, thấy Bạch Hiền nằm đưa lưng về phía mình, tự nghĩ có lẽ cậu ngủ rồi, liền cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng nằm lên giường

Vừa nằm xuống, con người bé nhỏ kia đã xoay người lại, vòng tay ôm lấy Xán Liệt

– Còn chưa ngủ sao?

– Ta đều luôn chờ người – giọng nói của Bạch Hiền có chút khàn, thanh âm có hơi khó nghe
– Bảo bối, em thực sự không khỏe sao? Em đau ở đâu? – Phác Xán Liệt nghe giọng nói kia, lập tức lo lắng hỏi Bạch Hiền
– Không có, người đi chơi vui không?
– Không có Bạch Hiền, cảm giác rất không vui
– Nói dối
– Sao vậy? Ta thực sự là đang nói thật đó
– Không vui mà đi tới giờ này mới về? Sao người không đi luôn đi? – Bạch Hiền lại nhớ tới cảnh Phác Xán Liệt thản nhiên bỏ đi, trong lòng thực sự rất khó chịu, lời nói cũng vì thế mà trở nên khó nghe

– Em sao thế? Sao lại vô cớ nổi giận với ta? – Phác Xán Liệt cau mày, từ khi mang thai, tính tình Bạch Hiền thay đổi rất nhiều, lần này là nổi giận vô cớ
– Người còn hỏi sao? Người đi đi

Xán Liệt đứng bật dậy, bước ra ngoài, sau đó vẫn là quay lại xem biểu cảm của Bạch Hiền. Người kia thấy hắn ra ngoài lập tức xoay đầu vào trong, đôi vai nhỏ khẽ run lên, khẳng định là đang khóc. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền như vậy vẫn là không có biện pháp, liền quay lại, ôm lấy Bạch Hiền

– Người còn quay lại đây làm gì? Mau đi cùng với Lý Ngọc Ni đi
– Bạch Hiền! Em sao thế? Sao tự nhiên lại lôi Ngọc Ni vào?
– Người bây giờ còn bênh vực nàng nữa – Bạch Hiền không ngừng làm loạn, muốn vùng ra khỏi người Xán Liệt, lại bị hắn giữ chặt lấy, môi cũng bị hắn dùng môi mình chặn lại
– Ưmm~~~ – Bạch Hiền khẽ run rẩy, đem lưỡi mình chủ động xâm nhập vào khoang miệng hắn, thế nhưng nước mắt vẫn lăn dài

Phác Xán Liệt đem môi Bạch Hiền mút mát, lại hôn lên những giọt nước mắt kia

Sau khi hôn xong, Bạch Hiền mới chịu im lặng, thế nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi

– Bảo bối, nói cho trẫm nghe, em sao lại như vậy?
– Người không cần Bạch Hiền, không cần hài tử nữa phải không? – Bạch Hiền ngược lại hỏi Xán Liệt, nhắc tới hài tử, tay vô thức phủ lên bụng
– Ngốc! Hiện tại, em cùng hài tử chính là hai người quan trọng nhất của ta, sao ta có thể không cần chứ?
– Vậy tại sao Ngọc Ni tới là không màng tới Bạch Hiền nữa?
– Ta.... Không phải vậy đâu bảo bối

– Không phải? Không phải.... – Bạch Hiền nằm trong lòng Xán Liệt, liên tục lẩm bẩm – Vậy mà đi với nàng ta cả ngày, tới khuya như vậy mới trở về?
– Là em cho ta đi mà
– Ta bảo người đi thì người đi sao? – Bạch Hiền tức giận hỏi lại, ngữ khí thực sự là lộ rõ vẻ ghen tuông nha

Phác Xán Liệt đờ người, sao đó mới hiểu, bảo bối ngốc của hắn là đang ghen với Ngọc Ni, liền yêu thương đem Bạch Hiền ôm vào lòng

(Chanbaek/Hunhan/MA/Sinh Tử Văn/Cổ Trang) Thê Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ