Chap 2.

2.1K 88 17
                                    

21/8/2016

Author : TH

____________________________________

- Cậu chủ, hiện tại một số người làm đã xin nghĩ làm, chúng ta cần tuyển thêm người vào thay chỗ.-Quản gia hỏi ý kiến Cảnh Du

-Ông tự giải quyết đi.-Hắn ôm Lâm Khải lên phòng, để quản gia tự giải quyết.
.
.
.
-Này Châu Châu. Cậu vẫn đang kiếm việc làm hả?- Gia Phong chạy từ xa lại.

Gia Phong, bạn cùng trọ với Nguỵ Châu. Là bạn thân từ năm Nguỵ Châu 15tuổi, cả hai là trẻ mồ côi lên thành phố kiếm việc làm.

Hứa Nguỵ Châu 19tuổi. Từ nhỏ đã mất cha mẹ,được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi. Vừa học hết lớp 9 cậu đã phải nghĩ học,bương trải với cuộc sống. Hiện tại cậ phải chạy khắp nơi để xin việc làm, cách đây một tuần làm việc trong một quán ăn, vì sơ ý làm bể một cái bát mà bị đuổi việc.
19tuổi cậu phải trải qua rất nhiều cay đắng, 19tuổi cậu trưởng thành hơn so với số tuổi cuả cậu, 19tuổi phải nai lưng làm việc hễ làm được là cậu làm, bồi bàn có, rửa chén có, giữ xe rửa xe có, phát tờ rơi có.....dầm mưa dãi nắng cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu là ngưòi sống rất nội tâm, yêu đuối nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc, tính cách hiền lành nhẫn nhịn vì vậy mà nhiều ngưòi ăn hiếp, việc sai đều đổ lên đầu cậu.

Một chàng trai 1m85 ngoại hình không tệ,ăn mặc có chút xuề xòa, tóc tai thì có chút dài. Bởi vì cuộc sống khó khăn cậu phải kiếm miếng ăn nên không màn dáng vẻ bên ngoài.

-Châu Châu, tớ vừa thấy tờ rơi bảo nhà Hoàng gia cần tuyển người làm kià. Ngày mai cậu đến đó xem thử.- Gia Phong nói.

- Hoàng Gia, có phải ở đường Y không?

-Đúng rồi.

-À, nhà đó giàu thật.

-Cậu đến đó xin thử, nếu may xin được lương chắc hẳn cao lắm a.

- Ừ...
.
.
.
Hôm nay, cậu đi đến Hoàng Gia xin việc.

Vừa đi từ xa lại cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng.

Trước cửa trai có, gái có.

Không biết cậu có đi lầm chỗ không. Bọn con gái thì ăn mặc sexy đổng đà đổng đảnh lượn quanh cổng cứ y như rằng ở đâu tuyển phu nhân.
Bọn đàn ông bên cạnh, mặt ai củng lằm lằm chân tay săn chắc cao to cứ như tuyển vệ sĩ đấu võ.

Một người ăn mặc sang trọng đã có tuổi, khoảng chừng 50 bước ra tập trung mọi người lại, cậu củng nhanh chân chạy lại.

Ông nhìn xung quanh chỉ lắc đầu.

-Tôi là đang tuyển ngưòi để làm mọi việc trong nhà, các người....nhìn như vậy thì giải quyết kiểu sao.

-Ở đây ai biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà, tưới cây....

Có hai ngưòi bước lên là cậu và một cậu nhóc trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu.

-Vậy được, hai cậu ngày mai đến thử việc,mọi ngưòi giải tán đi.

-À này, hai cậu chuyển đến đây luôn đi ở đây co phòng cho người làm,đỡ bất tiện ra vào.

-Dạ.

Cáo từ ra về, cuối cùng củng tìm được công việc rồi. Về phòng cậu rủ Gia Phong đi ăn mừng.

-Tớ được nhận rồi. Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài, tớ đãi. -cậu ôm quay nó mà nhảy lên.

- Chúc mừng cậu. Chúng ta đi thôi.

Cả hai dẫn nhau đi ăn rồi về nhà củng chiều tối rồi.
Về phòng dọn dẹp đồ,đi tắm rồi leo lên giường ngủ sớm,mai phải dậy sớm đi làm.
.
.
.
-Cậu chủ, sáng hảo.

-Ông đã tuyển người chưa.

-Dạ rồi, hôm nay sẽ đến.

-8h rồi vẫn chưa đến, đi chơi chắc.

-Dạ....chắc.......

Hộc hộc....- tôi xin lỗi, bị tắt đường nên đến trể....-Chưa kịp để quản gia nói Nguỵ Châu chạy sồng sộc vào.
Trần Ổn từ sau củng chạy vào- Xin lỗi....tôi ngủ quên nên đến trể.

Cậu và Trần Ổn ngây người ra, mới tre như vậy mà hắn đã giàu như vậy. Còn đẹp trai nữa nhìn mà không rời mắt.

-Chào hỏi đi, đây là cậu chủ.- quản gia chỉ Cảnh Du.

-Dạ.-Dạ

- Tôi là Trần Ổn, năm nay 17tuổi, tuy còn nhỏ nhưng mọi việc đều biết làm.

-Tôi là Hứa Nguỵ Châu, 19tuổi tôi củng có thể làm được mọi việc trong nhà.

-Được rồi, mau đem đồ theo tôi rồi bắt dầu làm việc.

-Dạ-Dạ- cả hai theo sau quản gia đi vào một căn phòng phiá sau.

-Từ nay hai cậu ở phòng này, cùng nhau.

Nhìn căn phòng tuy là rộng nhưng rất tối,khôn thoáng mát và có muì ẩm mốc.
Dọn dẹp đồ đạc,lau dọn sơ qua căn phòng, căn phòng trở nên thơm và sáng hơn. Cả hai ra ngoài bắt đầu nghe theo Long f cuả quản gia mà làm.

Trần Ổn rât nhanh thân thiết với cậu,cả ha giúp đỡ lần nhau dù chỉ là mới quen.
Nhìn căn nhà mà choáng ngợp, lau dọn hết củng chết người. Vậy mà ngay nào cả hai củng phải lau dọn tới khuya.

- Cậu, mau đi tưới kiểng đi, sắp chết hết rồi.-quản gia từ phòng khách vọng vô bếp.

-Dạ....-bỏ đống bát đó cho Nguỵ Châu,chạy ra sân.
.
.
.

Ngoài sân.
Cánh cổng đẩy vào. TRần Ổn ngh tiêng mở cửa quay ra đưa theo cả vòi nước theo, Lâm Khải bước vào thế là cả người bị dính nước,ngã ra sau.

Trần Ổn giật mình, vứt vòi nước xuống, chạy lại đỡ.

Lâm Khải đứng dậy,  ve mặt tức giận quát thét lên.

-Quan gia...........

-....

-Thiếu gia Lâm Khải, sao lại ướt cả rồi, mau vao nhà kẻo cảm lạnh.

-Đem cậu ta ra phòng khách chờ tôi- nói rồi hắn đi lên phòng.

Trần Ổn mặt trắng bệch, lân nay cậu sui rồi. Chân tay run bần bật.
Ngh tiếng hét cuả Lâm Khải Nguỵ Châu nhìn cửa sổ thấy mặt cuả Lâm Khải đoán ra được chuyện không hay rồi.

Trần Ổn hôm nay khổ rồi.

________________🐳🐱______________
Rảnh nên đánh tiếp chap này. 😊
Đọc truyện vui vẻ. 😘😘

Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ