2/9/2016
Author: TH
____________________________________-Đừng....đừng... lại đây.....
-Aaa......đừng...đừng mà......
-Xin anh....đừng mà.....
-Cứu....cư...ú....vớ....i...
Nguỵ Châu khóc nức nở.....
Mở cửa đi vào bước lại gần cậu.
-Đừng....đừng mà.....
Trong cơn mê sản cậu nói mớ, lúc này cậu rất sợ, sợ cái sự tình ba năm trước luôn ám ảnh cậu, dạo gần đây cậu luôn mơ về giấc mơ đó. Cái sự thật đó đem nào củng ám ảnh cậu, một năm trở lại đây cậu rất ít mơ giấc mơ đó, từ ngày cậu nhập viện đêm nào cậu củng mơ nó cả. Cảnh Du đã quá quen với việc này, vì mỗi đêm hắn luôn bên cạnh cậu lúc ở viện, tới tận khuya hắn mới trở về.
Hắn luôn thắc mắc thật ra cậu đã trải qua chuyện gì mà để phải lúc mơ vẫn sợ hãi. Chắc hẳn đây là một kỉ niệm buồn đáng sợ cuả cậu. Hắn thấy cậu con trai này thật đáng thương.
Hai mắt cậu nhắm ghiền lại hai giọt nước chảy ra từ khóe mắt, là cậu đang khóc , mồ hôi rịn ra cả trán. Cảnh Du đưa tay đến trán cậu.
-Nóng quá,.....sốt rồi....
Hắn nhanh chân đi vào nhà tắm lấy ra một chậu nước và một cái khăn. Vắt khăn khô đặt lên trán cậu, tung chăn ra cho nhiệt độ không tăng.
-Lạnh...lạnh....- cậu run lên từng đợt.....
Hắn kéo chăn lên đắp cho cậu. Chưa đầy năm phút thì....
-Nóng....nó....ng...
Hắn lấy chăn ra...
.
.
-Lạ....nh....
.
.
.
-Nóng....
.
.
.
-Lạnh.....lạnh.....Cậu liên tục than nóng rồi lạnh, không biết là nóng hay lạnh. Cũng đã hai giờ sáng, cậu hành hắn củng hai tiếng rồi. Hắn quyết định đi ngủ nhưng là ngủ ở đây, bên cạnh cậu.
Hắn nhảy lên giường, ôm cậu thật chặt truyền hơi ấm cho cậu. Hắn ôm cậu thật chặt, lúc lạnh thì cậu rúc vào lòng ngực hắn tìm hơi ấm...lúc nóng thì cậu lại trở mình né tránh thân nhiệt nóng ấm kia.
Lăn qua lăn lại cuối cùng cậu củng hạ sốt...có chút lạnh mà chui rúc vào lòng hắn mà ngủ đến tận sáng.
-Ưm....-Cậu trở mình, ngủ một tư thế nên có chút mỏi....
-Ư...cậu.. cậu chủ....
Hắn vẫn nằm im,vì đêm qua thứ khuya chăm sóc cậu mệt mỏi mà ngủ say. Tay hắn cò bị cậu nằm lên cảm giác tay tên cứng vẫn để cậu được thoãi mái.
Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tại sao...tại sao hắn lại ngủ trên giường cậu....à không tại sao cậu lại ngủ ở đây....đây là đâu??? Đêm qua rốt cuiịc đã sảy ra chuyện gì, rõ là cậu đang nằm ở ghế dươi nhà mà...
Cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay đang ôm mình ra, trở lui từ từ bước xuống giường...khốn thật đôi nạn ở đâu rồi....cậu làm sao mà đi đây.
Tay vịn tường nhảy lò cò ra cửa, ven hành lang đến cấp thang.
Chết thật...như vầy làm sao mà xuống nhà đây, cầu thang thì nhiều, để xuống dưới chăc cũng nữa ngày.
.
.
.
Cảnh Du tỉnh dậy, đưa tay sờ soạn bên cạnh không có ai. Hắn ngồi bật dậy....chạy vào phòng tắm không có...cậu đi rồi sao....Hắn mở cửa chạy ra.
-Cảnh Du...anh dậy sớm vậy....em dậy mà không thấy anh đây...ngoáp....-Lâm Khải ngủ dậy không thấy hắn nên mở cửa đi xuống nhà.
-Ừ....anh dậy sớm tí còn đên công ty có việc....
-Vậy em vào chuẩn bị đồ cho anh.....
Lâm Khải bước về phòng, hắn chạy theo dãy hành lang, đang định xuống cầu thang thì cậu đang ngồi ở đó.
Cậu lò cò được vài bước thì xuýt nữa té lăn xuống dưới. Cậu ngôi thụp xuống thở dốc, áo thun trắng ước một mảng lớn.
-Để tôi giúp cậu....
-Cậu...chủ....dạ...không...
Không để cậu nói hết, hắn cuí xuống ôm trọn cậu đi xuống nhà. Cậu ngại ngùng ma đỏ mặt, cậu cảm kích hắn đã giúp cậu, trong cơn mê mang khi tối cậu thây hắn giúp cậu chườm khăn.
Trong suy nghĩ khi trước,cậu nghĩ hắn độc ác, tàn nhẫn, lạnh lùng. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy con người này ấm áp biết bao. Mọi suy nghi trước kia cậu cho rằng đó là sai một cảm giác ngu ngốc khi nhận xét người khá qua vẻ bề ngoài.
Khoảnh khắc hắn ôm cậu đi xuống, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại, tất cả mọi thứ dừng lại để cậu gần hắn một tí, ngắm nhìn hắn một tí.
Hắn mặc một bộ đồ ngủ xám, bờ vai hơi hở làn da ngâu, gưon mặt nhìn thẳng lạnh lùng, đôi mắt đen tuy hơi nhỏ nhưng rất đẹp nó xa xăm, cái muĩ lõ ra thẳng tấp, đôi môi hồng hồng khép lại. Một vẻ đẹp nam tính cuốn hút.
Đặt cậu xuống sôpha một cách nhẹ nhàng, tránh cái chân đang đau cuả cậu.
Hắn quay lên phòng...
-Cậu...cậu chủ...tôi...
-Hửm....
-Tôi cảm ơn.....
-Ừ....
Hắn quay lưng đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà. Lâm Khải mệt mỏi mà ngủ tiếp.
-Cậu ăn sáng luôn đi...
-Dạ..không cần...-Cậu lắc đâu bây bẩy.
Hắn bế cậu lê đi về bếp...đăt cậu vào ghế bên cạnh, chỗ Lâm Khải vân ngồi.
-Ư..không tôi không đói....-Cậu dịch ghế, qua ghế khać ngồi.
Là cậu sợ,sợ Lâm Khải dậy mà thấy cảnh tượng này cậu sẽ sống không yên với Lâm Khải. Khi tôi cậu đã không ăn gì mà ngủ, bây giờ noi không đói thì đây là một lời biện minh vô lí.
Cơm nước dọn ra, Cảnh Du gắp đồ ăn vào bát cậu, tuy có chút xa nhưng tay hắn vẫn có thể với tới.
-Ăn đi....
-Cảm ơn..cậu chủ...
-Cậu...cậu chủ....câ có thể thả Trần Ổn không. Em ấy không có lỗi, có phạt thì là lỗi tại tôi...
-Được rồi...ăn đi
-Ư..mm
____________________________________
Truyện lạc dần rồi nhỉ.....😞Đọc truyện vui vẻ. Nghĩ lễ vui nhá. 💋
Mãi yêu 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông chủ-Người làm (YuZhou)
FanfictionÔng chủ người làm Thể loại: Đam mỹ -Fanfic Kết thúc: HE Nhân vật chính: HOÀNG CẢNH DU & HỨA NGUỴ CHÂU Và một số nhân vật khác như: Lâm Khải, Ngô Đinh, Vũ Phong,.....vv Author: TH (Kaylee) Nd chính: Đọc sẽ biết... "Bao tổn t...