Chap 8

1.9K 103 30
                                    

30/8/2016
Author: TH
____________________________________

Ting ting~~~~

'Cảnh Du cậu gặp tôi một lát, tôi đã điều tra Lâm Khải, có một số tin muốn nói. Cậu đến bar Z ngay đi'- tin nhắn cuả Đông Đông.

Sau khi nhận được tin nhắn, Cảnh Du lái xe từ công ty đến thẳng bar Z. Hắn đi vào trong một nhóm đàn em cuí chào, hắn đi lại bàn nơi đó có một cậu con trai cao to hơi béo.

-Cậu đến rồi, Cảnh Du..-Cậu ta đứng lên ôm Cảnh Du, dù gì củng lâu rồi cả hai mới gặp nhau.

-Ừ....cậu điều tra sao rồi....

-Đừng vội...-Đông Đông nhâm nhi ly rươụ vang đỏ.

-Mau đi.....-Cảnh Du thì nóng ruột muốn chết mà Đông Đông làm vậy làm hắn bốc khói.

-Thật ra....

.
.
.

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, cậu bắt taxi quay về lại nhà Cảnh Du.
Cậu thật sự không muốn quay về lại ngôi nhà đó, ngôi nhà mà có người làm khó hãm hại cậu, nhưng củng ngôi nhà đó có ngưòi cậu muốn được gặp.

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà to lớn, vệ sĩ đứng hai bên cổng đông đen. Đứng trước ngôi nhà tim cậu đập liên hồi.

Rốt cuộc là tim cậu đập là do sợ hãi hay hồi hộp. Ngôi nhà thân quen chỉ trong một tháng vỏn vẹn nhưng nó chứa biết bao kỉ niệm vui có, buồn có.

Đứng nhìn mà bao nhiêu là suy nghĩ hiện ratrong đầu cậu. Trước sau gì sau khi bứớc vào cánh cửa đó cậu củng phải dọn dẹp đồ ra khỏi ngôi nhà này.

Cậu đã làm phận ý cậu chủ, với tình trạng sức khỏe cuả cậu bây giờ ở lại chỉ làm vướng tay chân mà chẳng giúp được gì. Thôi thì cậu tự dọn đi thì hơn.

Khó nhọc trèo lên những thang cấp trước hiên, mười mấy cấp bậc cậu phải dừng lại nghĩ mấy lần, áo ướt nhẹp mồ hôi. Chống nạn vào trong, đến trước cửa phòng thì thấy khóa lại,đồ đạc cậu vẫn nằm tróng đó, bây giờ cậu phải làm sao. Tiểu Ổn nữa,đã lâu rồi vẫn chưa thấy nó đến thăm cậu.

-Cậu Nguỵ Châu....cậu sao lại ở đây....??- quản gia từ trên lầu đi xuốmg, bước chân nhanh chóng về phiá cậu.

Chống nạn, xoay ngưòi về phiá ống- Dạ....quản tổng, con khỏe nhiều rồi nên muốn ra viện...trong đó ngột ngạt quá....

-Con khỏe là mừng rồi....đã ăn uống gì chưa....ta chưa kịp mang đò ăn tới...đã về thì vào bếp ta dọn cho con ăn...

-Dạ....con có ăn rồi....

Quản gia từ đầu đã có thiện cảm với cậu. Ông luôn giúp đỡ, quan tâm xem cậu như con trai mình. Ông rất thương cậu, thấy cậu chiụ đau chiụ khổ ông xót lắm.
Ông đi theo ông lớn từ năm ông hai lăm tuổi, được ông chủ tin tưởng nên kêu ông bên cạnh Cảnh Du chăm sóc hắn lúc đó ông củng ba tư tuổi. Ông chăm sóc Cảnh Du từ nhỏ ông củng rất yêu thương hắn. Ông không vợ con, thấy cậu như vậy ông thương cậu vô cùng.

-Mà.....quản tổng Ổn Ổn đi đâu rồi ạ.....

-À....chuyện này......

Lúc quản gia vào viện thăm cậu, ông luôn nói dối là Trần Ổn vẫn sống tốt, làm việc nhà nhiều nên bận rộn không đến thăm cậu được. Khi về cậu lập tức tìm nó, cậu củng thương nó, nó bị thương cậu cũng rất đau.

-Thật ra...Nguỵ Châu con củng đừng trách ta, củng đừng trách Cảnh Du....

-.......

-Cậu chủ cho nhốt Tiểu Ổn trong phòng.....nhưng mà con đừng lo, mỗi ngày nó đều được ăn...được chăm sóc tốt....

-Sao lại nhốt....nó gây lỗi gì sao???- cậu nhăn mặt khó hiểu.

-Không phải.....là do.....ừ....thì.....nó đòi nghĩ làm rồi dọn dẹp hết hành lý cuả con với nó. Nó trứoc mặt Cảnh Du mà lớn tiếng...nó trách Cảnh Du rồi.....kể hết những việc cậu Lâm Khải làm.....nên....

-Mở cửa cho con....con muốn nói chuyện với nó một tí....

-Không được....con hiểu cho ta....Cảnh Du đã quyết không ai được vào trong khi chưa có lệnh.

-Dạ được rồi....đợi cậu chủ về con sẽ nói chuyện.....

-Con ngồi nghĩ đi, hiện không có phòng con ngôi đây nghĩ ngơi, ta lấy nước cho...

-Dạ....phiền quản tổng rồi....

-Không sao...không sao....
.
.
.
.
Ting ting~~~

- Rầm.....-Cảnh Du đập mạnh tay xuống bàn trong phòng làm việc.

-Lâm Khải rốt cuộc dạo gân đây em lại sài nhiêu tiền đến vậy-Cảnh Du chỉ độc thoại, hắn bực dọc khi thấy tin nhắn từ ngân hàng. Dạo đây Lâm Khải rút rất nhiều tiền, thật ra Lâm Khải đang làm gì với số tiền đó.

8h tối. Sau khi tan ca, Cảnh Du lái xe tới bệnh viện.

-Cái gì....cậu ta xuất viện khi nào..

- Vâng.Lúc sáng cậu ta làm thủ tục và....

Hắn chạy thật nhanh ra xe....rốt cuộc cậu đã đi đâu được trong tình trạng đó..... Chạy xe một vòng lớn đưa mắt tìm vẫn không thấy cậu. Hắn không biết tại sao lại sợ nhu luć này, cảm giác rất lạ.

Dừng xe bên đường....ngã người r sau...rốt cuộc cậu đã đi đâu....

"Phải rồi...chi có về nhà...đồ đạc cậu vẫn ở đó....còn Trần Ổn nữa..."
Hắn khởi động máy, chạy nhanh về nhà. Mở cửa xe anh chạy nhanh vào, rồi đứng lặng chổ cửa.

Là cậu đang ở nhà, cậu quay về đây. Cậu đang nằm đó trong nhà cuả hắn.

Đi vừa phía cậu. Cậu nằm đó, nằm co ro dáng vẻ mệt mỏi, từ khi vào viện cậu đã gầy đi rất nhiều. Toć cũng đã dài, xõa xuống cái trán cao che đi đôi mắt to tròn đang nhắm lại.

Khẽ đi đến, vuốt lọn tóc đó qua một bên. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nỏn, đôi mày đen, cặp mi dài cong vuốt, cái mui cao vuốt, cái môi đỏ hồng. Vẻ đẹp sắc xảo, tinh tế...vẻ đẹp như một thiên thần.

-Cậu chủ...

-Xuỵt....-hăń đưa tay phẩy phẩy.

Đưa tay luồng vào sau lưng cậu, nhấc bổng cậu lên rồi ôm cậu vào lòng đi lên lầu.

____________________________________
Đọc truyện vui vẻ.😊
Mãi yêu ❤

Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ