Chap 3.

1.9K 74 15
                                    

22/8/2016
Author: TH

____________________________________

7h tối.

Lâm Khải trên lầu đi xuống. Tất cả ngưòi làm đều tập hợp ở phòng khách.
Trần Ổn khép nép lo sợ đứng một góc.

-Cậu, người mới đến?

-Dạ.-Trần Ổn lo sợ

-Cậu, cmn cố tình xịt nước vào tôi phải không???-Lâm Khải tức giận đứng trước mặt nó quát lớn.

-Dạ cậu chủ tôi không dám, xin cậu chủ bỏ qua cho tôi.-Nó run sợ đến khóc lên.

Nguỵ Châu đứng một bên mà run bần bật thay cậu. Vừa lúc Cảnh Du về.

-Cảnh Du, anh nhìn xem. Tên này khi chiều dám xịt nước cả người em.- Lâm Khải chạy lại hắn, ôm lấy cánh tay hắn nhỏng nhẻo.

-Em muốn xử lý sao.

-Anh phạt cậu ta đi.

-Ngưòi đâu đem ra đánh khi nào em ấy hết giận thì thôi.

Trần Ổn hoảng hốt, mặt tái méc-Cậu chủ xin tha cho tôi, tôi không cố ý mà.....Cậu chủ.....

Trần Ổn la thất thanh, mỗi lực đạp vào người nó là Lâm Khải thấy thoãi mái còn Trần Ổn thì đau muốn chết.

Nguỵ Châu đứng đó nhìn nó bị đánh mà cậu rùng mình, quả thật quá tàn nhẫn. Nó còn quá nhỏ, thật tôi nghiệp.

Nguỵ Châu chạy lại cỗ hai người bọn họ.

-Cậu chủ xin cậu tha cho nó. Nó còn quá nhỏ,cứ bị đánh như vậy nó sẽ chết mất......

-....

- Cậu chủ....xin cậu hãy bỏ qua lần này......

-Được rồi.....-Lâm Khải bỏ qua.

-Được rồi, mau chuẩn bị bữa tối đi.- Cảnh Du ôm Lâm Khải lên phòng.

Nguỵ Châu vào bếp làm cơm. Một lúc sau Lâm Khải và hắn ôm nhau đi xuống,ngồi vào bàn ăn mà ôm ôm, ăn uống mà củng tình tứ như vậy.

Dọn cơm xong Nguỵ Châu về phòng. Trần Ổn nằm đó rên la, mình mấy bầm tím.
.
.
-A...aaa anh nhẹ một chút....

-Khi sau cẩn thận một chút, đừng chọc giận cậu ta.....

-Ưm....em biết...a...rồi...

Mấy ngày sau đó Trẩn Ổn chỉ phụ mấy việc nhẹ nhàng, không cử động nhiều. Chân tay thì băng bó, tay bị bung gân.

Bữa tối chuẩn bị xong xuôi mà cả hai chưa về. Bụng thì đói từ sáng giờ vẫn chưa có gì trong bụng. Cậu chủ chưa ăn thì tất cả vẫn chưa được ăn.

Trầ̀n Ổn ăn cháo mệt nên đã ngủ sớm, mấy ngươi khác thì ăn đỡ mì gói rồi củng về phòng. Còn Nguỵ Châu ngồi đó đợi.

10h
11h
11h55

Sắp qua ngày mới rồi. Vậy coi như cậu đã nhịn cả một ngày dài. Bụng kêu ọt ọt.
Đứng lên dọn hết đồ, chắc cậu chủ ăn ở ngoài rồi.
.
.
Đưa Lâm Khải lên phòng hắn đi xúông lầu uống nước. Lúc này thì Nguỵ Châu vừa dọn dẹp đống bát điã, bê một chén cơm một ít rau sao lại bàn ngồi xuống ăn. Thật cậu chẳng có nhã hứng ăn, mặc dù đói và mệt nhưng không hiểu sao lại không muốn ăn.

- Cậu.....chủ....-vừa đứng lên dọn thì hắn đứng ngay trước mặt, làm cậu hồn viá lên mây mà bấp bấy.

-Có tật giật mình....ăn vụng sao.....

-Dạ....không...tôi mới dọn dẹp xong, có chút đói nên.....

-Được rồi, lấy tôi ly nước...

-Dạ.....

-Cậu ăn xong rồi....

-Dạ...chưa...à rồi...

-Vậy ăn chung đi...

-Dạ cậu chủ đói hả, để tôi dọn cơm....

-ừm

Nguỵ Châu loay hoay hâm nóng đồ ăn. Dọn ra bàn cậu vẫn đứng đó, đợi hắn ăn xong sẽ dọn

-Cậu ngồi xuống ăn chung đi, ăn một mình không vui....

-Ân....nhưng...

-Mau lên đi....

Cậu lấy ghế ngồi một bên, ăn khép nép sợ sệt chỉ gắp duy nhất món rau xào.

-Ăn đi....-hắn gắp vài co mực bo vao bát cậu....

Hắn ăn xong úông nước ,cậu dọn dẹp đống bát điã.

-Xong rồi ngủ sớm đi.- hắn đưng lên quay qua nói với cậu rồi đi về phòng.

Nguỵ Châu nghe được cảm thấy được an uỉ có chút hạnh phúc, trươc giờ chưa ai quan tâm câu như vậy cả.
.
.
.
Một tháng trôi qua. Mọi thứ đều quen thuộc, cậu khôn cần quản gia chỉ, mọi công việc cậu đều làm rất tốt.

Đang loay hoa làm bữa tối, cậu chợt nhớ ra điều gi đó liên kêu giât ngược Trần Ổn lại.

-Ổn Ổn

-Dạ...Châu ca kêu em....

- Em lên phòng cậu chủ lấy đồ đi giặt giúp anh...anh bận dở rồi...

-Dạ...

Trần Ổn Chạy lên phòng gom hêt đô đi giặt.
Hôm nay hắn và Lâm khải về sớm, ăn cơm nước rôi lê phòng, câu va Trần Ổn củng xong xuôi về phòng nghĩ ngơi.

-Aaaaa.........-Tiếng rống lên tứ giận cuả Lâ Khải vang khắp nhà.
.
.
.
Tu bi con tu niu. Ahihi

____________=_=___=_=______________

Au đi học từ sáng giờ vẫn chưa về nhà, vì lí do au bị mắc mưa. Ừ thì mưa, mặc áo dài ừ thì vui lắm.😒
Lạnh qtqđ. 😰😰
Trời vẫn còn mưa và đang ngồi trong sân người ta. Rảnh nên ngồi viết cái chap này. 

Giờ ngồi viết fic ĐỊNH MỆNH nữa.😁

Mãi yêu nạ. ❤


Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ