Chap 7

1.9K 99 15
                                    

28/8/2016
Author: TH
____________________________________

Đã một tuần, cậu vẫn nằm đó. Cảnh Du sau giờ làm thường ghé qua một tí rồi mới về. Hắn cho Trần Ôn̉ đến chăm sóc cậu.

Trần Ổn mấy ngày đầu khóc như mưa. Thấy cậu mà nó đau lòng,nhưng nó phải mạnh mẽ thì mới giúp được cậu.
.
.
-Châu ca.....Châu ca....anh tỉnh rồi

Nguỵ Châu mở hai mắt từ từ, vẫn chưa quen với ánh sáng.

-Châu ca....anh có đau ở đâu không....anh đói không....em đi mua cháo cho anh nha....

-Ổn Ổn.....anh không sao...- cậu mệt nhọc mở miệng lắc lắc cái đầu, làm cho nó đau mà nhăn mặt.

-Anh đau hả.....để em đi gọi bác sĩ...

-Không...khong cần đâu...

Trần Ổn ôm cậu khóc lóc.

-Chúng ta đừng làm ở đây nữa được không anh. Dù chô khác có ít tiền nhưng vẫn tốt hơn chỗ này.

-Châu ca, được không...

Nguỵ Châu vẫn im lặng, chìm vào suy nghĩ cuả cậu.

-Châu ca, ca ở đây em về làm ít cháo rồi đem ra ngay, anh đợi em nha.

Trần Ổn lật đật chạy về nấu một it cháo rồi chạy về phòng, loay hoay đi ra.

Cảnh Du vưa về, mệt mỏi ngã lưng ra sau sopha. Trần Ổn trên tay cầm hai chiếc vali, một cái camen.
Đặt vali và camen xuống góc sân,Trần Ổn hôm nay dù có bị đánh củng phải nói hết, nó đi lại trước mặt hắn.

-Cậu chủ....

Cảnh Du quay lại trước mặt là Trân Ổn, phiá sau là hai chiếc vali.

-Hôm nay tôi có điều muốn nói. Từ hôm nay tôi và Châu ca muốn nghĩ việc.

-Thật ra tôi và Châu ca muốn nghĩ từ lâu rồi,vì một số lí do nên chúng tôi bây giờ mới quyết định nghĩ.

-Thật ra, Châu ca vẫn không muốn nghĩ làm, là tự tôi quyết định cho anh ấy.

-Anh có muốn biết, tại sao chúng tôi nghĩ. À...không...chắc anh củng đã biết rồi.

-Chúng tôi cũng là con ngưòi,ai trả tiên thì chúng tôi làm. Các người bỏ tiền ra thuê chúng tôi, thi chúng tôi bỏ công ra mới được số tiền đó. Không phải cá người bỏ tiền ra là muôń chúng tôi làm gì thì chúng tôi nghe theo, không phải muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi.

- Cuộc sống của chúng tôi có khó khăn mới đi làm ở đợ như bây giờ, chúng tôi phải vất vả biết bao nhiêu mới kiếm ra một ít tiền. Còn các người thì xung sướng rồi, muốn gù có nấy co phải nai lưng ra làm đâu.

- Vụ giặt áo làm hư cái áo của tên Lâm Khải là do tôi, Châu ca không có lỗi. Ừ thì cái áo mắc tiền, cá người giàu có chỉ vì một chiếc áo mà đánh người, cái áo đó hơn một thán lương cuả chúng tôi nhưng không bằng một số nhỏ trong ví cać ngưòi. Giờ thi sao, đánh người tới nổi nhập viện, môt tháng lương đo còń không đủ trả viện phí nữa.

-Tên khốn Lâm Khải, chỉ vì chút việc đo mà hành hạ Châu ca. Anh thì làm sao mà biết được. Hai ngày mà anh đi vắng hắn ta hành hạ Châu ca,bắt Châu Ca làm việc vất vả.-Nước mắt cuả Trần Ổn lại tuôn ra- Châu ca làm việc quần quật từ sáng đến tối, trong bụng chẳng có hạt cơm, Châu ca cũng không than thở.

-Chúng tôi cũng là con người mà, củng biết đói biết mệt chứ. Môt người bình thường có phải thần thánh đâu mà bải giặt hết ga giường đệm, rửa hết chén bát tron một ngày. Cái đó thì không nói đi dù sao chúng tôi củng phải làm những công việc như vậy tôi chỉ thấy quá đáng thôi. Còn việc ngày hôm sau hắn ta còn rủ bạn bè tổ chức tiệc,ăn nhậu say xỉn bắt chúng tôi dọn dẹp cả ngày, c đầu mà chạy làm việc rồi nghe tê Lâm Khải sai chạy chỗ này chỗ kia như con rối.

-Khốn nạn, đám.người chết tiệc, dở trò đồi bại với Châu ca còn đám Châu ca bất tỉnh. Chúng tôi đên đây là để làm không phải là máy nô lệ tình dục cho đá ngươi đó củng không phải là máy trút giận cho các người.

-Qua những việc đó, Châu ca vẫn ở lại làm việc thế.nhưng cać ngươi đã làm gì, cá ngươi đối xử với chúng tôi như bao cát muốn đám.muốn đá thì tuỳ.

-Còn hôm qua, các ngưòi đã làm gì Châu ca, anh ấy đã làm gì sai mà các người đánh anh ấy ra nông nổi như vậy. Vêt thương cũ chưa lành thì thêm vết thương mới, chằn chịt lên nhau. Bộ mấy ngưòi không phaỉ la ngưòi sao?? Mấy ngườì thấy vui sươńg khi đánh người.?

-Các người thật bỉ ổi,khốn nạn. Các người muốn đánh ngươi lắm mà đánh đi, đánh tôi đây này.

-Hoàng Cảnh Du anh là đồ khốn nạn.

-Lâm Khải tên chêt bầm, đồ bỉ ổi, đê tiện. Đồ cầm thú.

Trần Ổn hét lên,bây giờ nó như một đứa.điên, nó bức xúc nó bùng nổ.

Trong lúc nó kê lể la làng thi hắn vẫn ngồi im đấy, hai hàng chân may nhiú lại mặt đen như đít nồi. Không ngờ Lâm Khải ma hắn quen biêt lại thay đổi như vậy.

-Quản gia, mọi việc cậu ta nói có thật không?

-Dạ...thưa....là thật...

-Đem cậu ta nhốt trong phòng, đừng để cậu ta ra ngoài.

-Thả ra....đô khốn....thả ta ra...

Hằng ngày Cảnh Du vào bệnh viện luć thật khuya, lúc đó cậu đã ngủ, bình thường thì kêu quản gia đem cháo đến. Trần Ổn bị nhốt trong phòng mỗi ngày củng đều được ăn.

Đã một tháng thật nhanh trôi qua. Nguỵ Châu khó chiụ khi cứ ở trong phòng, hôm nay cậu chống nạn đi ra làm giấy xuất viện.

____________________________________
Au up lộn nên up lại.😁
Kệ au đi, không cần vote lại đâu nạ. 😊
Maĩ yêu nạ.❤
Xin lỗi đã phiền nha. 🙏

Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ