Chap 30

1.7K 77 28
                                    

Kaylee.
____________________________________
Cảnh Du vuốt nhẹ gương mặt cậu, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến mặt.  Thật là ấm đi, tay cuả hắn thật ấm, ấm như lò sưỏi vậy. Cậu cứ mong hắn sẽ ở đó, muốn cảm nhận hơi ấm này, muốn được hắn ôm lấy mà ngủ.

Đang chìm trong hơi ấm áp đó, cậu có chút thất vọng khi Cảnh Du lấy tay ra.  Hắn đứng dậy bước đi ra ngoài và đóng cửa.

Cậu từ từ mở mắt ra, tấm lưng đó thật muốn ôm lấy, thật muốn dựa vào.  Tâmd lưng đó dần dần khuất sau cánh cửa, cũng là lúc từng giọt nước mắt nóng hổi cậu lăn dài trên gương mặt.

Cậu không biết là đang khóc vì gì. Vì bị bỏ rơi sao?

Cậu không tự chủ đđược bản thân.  Cậu nghiêng người, áp mặt xuống nệm khóc nức nở, ngăn cho không cho tiếng nấc phát ra ngoài.

Cậu cư nhiên mà vò tấm chăn đến nhăn nhúm một vùng, gôú cũng ướt đẫm một chỗ.  Không biết tự khi nào chìm vào giấc ngủ.

Tiếng bước chân lại đi vào phòng cậu. Dừng bên giường cậu.  Là Cảnh Du.  Hắn bế cậu lên theo kiểu công chuá, hắn là đang bế cậu khỏi cái giường lạnh lẽo,  cô đơn này.

Đặt cậu bên phòng hắn.  Đắp chăn cho cậu, hắn cũng nằm bên cạnh, ngắm nhìn cậu say giấc.

-Bảo bối, vất vả rồi.  Anh xin lỗi...
Hắn ân cần vuốt nhẹ vầng trán đang nhăn lại.  Cậu là đang mệt mỏi, đang u sầu đến ngủ cũng mệt mỏi đến nhiú mày lại.

Cảnh Du nhẹ nhàng vuốt nhẹ, khiến vầng trán không nheo lại mà thẳng ra, hắn hôn nhẹ lên rồi nhìn cậu cưòi. Ôm cậu thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Về phần Lâm Khải, tại sao lại đau đúng ngày đó.  Vì sao ư, là kế hoạch hắn bày ra. 

*Tua lại *
Trên đường đi ngày hôm đó, hắn chợt thấy cậu hớn hở tiến đến chợ.  Bên cạnh cậu lại không có ai, hắn đột nhiên nảy ý trả thù.  Hắn đi theo cậu nhiều lần muốn ra tay nhưng lại có ngưòi. Nên lẳng lặng theo cậu, vào chợ thì càng nhiều người, hắn đành đi theo cậu đến khi về sẽ hành động.

''Cô Vương a~ thịt bò này nhiêu kí ạ

200-230k con...

A~ mắc a...

Không mắc, không mắc... Toàn người quen, con biết cô mà...

VVậy lấy con 1kg a~~

Hôm nay vui a~~..

Dạ.. Hôm nay là kỉ niệm 1tháng quen nhau cuả con với..

Bạn gái à... Thằng nhỏ này thật chu đáo a~~.

Không có a~~'.

Sau khi nghe được đoạn đối thoại thì Lâm Khải lại muốn cậu tuyệt đối thất vọng về Cảnh Du nên nảy ra âm mưu này. Bệnh là giả.  Hắn nhờ bác sĩ cho hắn vài viên thuốc rồi uống vào, đóng một bộ phim như vậy quả là hắn đã thành công.

Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ