Chap 15

1.7K 85 8
                                    

16/9/2016
Author: TH
____________________________________
Một tháng kể từ ngày Nguỵ Châu rời khỏi....Lâm Khải cũng bắt tay bắt đầu thực hiện kế hoạch....
Hằng ngày vẫn bên cạnh Cảnh Du....diụ dàng hơn..không ghen tuông lung tung...không nói năng bậy bạ...luôn chiều ý Cảnh Du....lấy lòng hắn.....

Về phiá Cảnh Du....hắn ít nói hơn...không nuông chiều Lâm Khải như trước....hay cộc cằng trách móc....hay về đêm khuya....buổi trưa cũng ít ghé về nhà hơn.....

Về phiá Trần Ổn...nó cũng đã quen với tất cả việc trong nhà...ông chủ cũng rất quý nó...với cái tính ngang ngạnh hay cải cuả nó làm cho ông chủ nó phải thích thú...bao giờ cũng bày trò chọc ghẹo.....

Còn cậu, Nguỵ Châu.....vừa tháo băng ở chân...không chiụ ở yên mà đi lung tung....vì trong thời gian qua cậu toàn ở trong phòng nhỏ bức bí....lâu lâu chỉ được Trần Ổn dắt ra ngoài đầu đường rồi lại vào.....ở nhà một mình cũng chán nhưng lại không biết đi đâu....cậu chẳng có nơi nào để dừng chân nghĩ đến cả.....
.
.
.
-Ổn Ổn....

-Lại sao nữa...

-Lại đây....ngồi xuống

Lâm Phong Tùng ngồi trên ghế gọi Trần Ổn đang hí hoáy lau chậu cảnh, nó nhăn mặt đi lại....bao giờ cũng vậy....Phong Tùng luôn kiếm chuyện để chọc nó....

-Rồi...sao....

-Thái độ gì đây....anh là ông chủ cuả em đấy....muốn nghĩ việc sao....

Nhắc tới là mặt nó đen xì....bao giờ cũng đem cái chuyện này ra hù dọa....

-Không có....anh không thấy tôi bận sao....nhanh lên một tí....

-Ngoan vậy phải thương hơn không.....-Phong Tùng đưa tay vẹo má nó....

-Này...tôi ghét nhất là ai vẹo má tôi như vậy đấy.....

-Hahaha....veọ này...vẹo này....

Phong Tùng càng tiến tới vẹo má nó....

-Anh dám....cho anh vẹo tôi này....

Ổn Ổn lại không chiụ thua....đưa tay rị mặt Phong Tùng ra....rồi cười haha....

-Thôi được rồi....anh có chuyện muốn nói....

-Rồi....không đuà nữa....anh nói đi....

-Ừm....em chuyển đến đây ở đi.....nhà em cũng xa ở đây....đi lại khó khăn...chuyển đến đây cho tiện....trong nhà chỉ có mỗi anh.....em đến cho vui nhà vui cửa.....

-Khô....

-Không sao...em cứ từ từ suy nghĩ.....anh chỉ muốn tiện cho em thôi....nhà anh còn rất nhiều phòng....em cứ dọn đến đây.....

Trần Ổn gật gật rồi đứng lên làm tiếp.....

Trên đường đi về....nó suy nghĩ mông lung

'Làm sao đây....có nên dọn đến đó...'

'Nhưng nếu dọn đến đó....còn Châu ca.....'

'Làm sao để nói với Châu ca đây..'

'Có nên đồng ý không.....'

'Có nên hỏi ý Châu ca không...'

'Hay là xin Phong Tùng cho Châu ca dọn đến chung....'

'Không biết Châu ca có đi với mình không....'

'Dọn đến đó rất tuyệt....đầy đủ tiện nghi....không đến thì rất uổng....'

'Ây....siiiii.....sao đây....sao đây....'

-Bíp bíp.....

Tiếng còi từ chiếc xe đen bên đường....nó lại gần rồi đứng ngẩn ra...kính xe màu đen nên nó không thấy rõ người bên trong....

Cửa xe mở ra....

-Lên xe đi.....

-Cảnh Du....không.....

-Lên đi tôi muốn nói chuyện....

Cảnh Du đang trên đường về thì gặp bóng dáng quen quen....hắn đi chậm rồi phát hiện là Trần Ổn.......

Trần Ổn cũng lên xe, rồi đóng cửa lại...chiếc xe lăn đi.....dừng lại trước mặt là một con sông......

-Anh muốn nói gì.....

-Cậu....vẫn liên lạc với Nguỵ Châu chứ....

"Không lẽ hắn muốn gặp Châu ca...không được Châu ca mà gặp hắn nhất định sẽ gặp rắc rối"

-Chuyện này....ưm....không có....

-Tôi biết là có....

Hắn nhìn sâu vào mắt nó.....nó vô tình nhìn vào đôi mắt đó.... No trở nên căng thẳng...hai mắt né tránh cái nhìn cuả hắn....bặm môi....mắt liếc ngang dọc....

-Cậu nói dối....

-Khô....không có.....

-Nguỵ Châu vẫn sống tốt chứ.....

-Tất nhiên...tôi... ( chăm sóc mà..).....

Nó quên mât việc mình đang nói dối....

-Ừm....cậu biết chỗ Nguỵ Châu ở...

-Tôi...không biết....tôi chỉ liên lạc qua điện thoại thôi.....

-Vậy cho tôi số điện thoại em ấy đi....

-Tôi không nhớ....tôi không mang điên thoại.....

-Ring......ring......

-Chết tiệt....sao lại kêu vào lúc này....

Tiêng chuống điện thọai cuả nó lại phản bội câu nói vừa rồi cuả nó...

Nó ngại ngùng móc cái điện thoại kêu inh ỏi ra...

-Alo.....gọi làm gì.....

-Về tới nhà chưa....

-Rồi.....

-Ừm....ăn uống vào....

-Biết rồi....phiền.....tôi cúp máy đây....

-Tít tít....
Lâm Phong Tùng chết bầm này....nó lí rí trong miệng chỉ mỗi nó nghe...

-Sao.....

-Không...không có gì....

-Vậy còn số điên thoại...

-Châu ca không muốn ai biết số cả....tôi không đưa anh được....

-Được thôi.....để tôi đưa cậu về....

-Được rồi.....
.
.
-Dừng đây đi...tôi đi mấy nhà nữa là tới rồi...

Trần Ổn đợi hắn quay xe đi rồi mới đi vào.....nó ung dung đi nhưng vẫn không biết có một bóng đen đang theo dõi ở phía sau...

____________________________________
Hựa hựa là Phong Tùng....vậy nên up hai chap....😊
Một chap nhé....tối một chap nữa....😊
Mãi yêu. 😘







Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ