Chap 20

2.1K 91 18
                                    

10/10/2016
Author: TH
____________________________________

Mập mờ tối....Cảnh Du ngồi sau xe đến một con hẽm, tìm một ngườn thân thương...đến nơi cửa lại khóa ngoài, nên đành ngồi chờ bên ngoài....
.
.
Nguỵ Châu loay hoay trong bếp quần quật từ sáng đến tối...mãi cho tới khi bạn Lâm Khải tới mới xong xuôi.

Nguỵ Châu rửa tay rồi ra phòng khách.

Tất cả món ăn được bày biện đẹp mắt, có nhạc, có rượu có hoa.....Lâm Khải nháy mắt với một trong số người đàn ông trong đó..bắt được ý, hắn ta gật đầu như đã rõ....

-Nguỵ Châu, cậu về phòng nghĩ đi, từ sáng đến giờ cũng mệt rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi..-  Lâm Khải tạo lý do để Nguỵ Châu lên phòng...

Nguỵ Châu khẽ gật đầu rồi bước lên phòng...

-Khoan....cậu cầm ít nước cam, uống cho khỏe, cậu có vẻ mệt....

-Cảm ơn thiếu gia Lâm Khải.

Cầm ly nước trên tay, Nguỵ Châu lên phòng đóng cửa lại, cậu mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, tay chân cậu đều tê mõi. Cơn đau đầu bắt đầu kéo đến, cậu vẫn thường xuyên bị như vậy, chỉ cần uống thuốc là đỡ...

Lười nhát đứng dậy mở tủ lấy bộ đồ mới đi vào phòng tắm, cậu định sẽ tắm một cái cho mát rồi nằm nghĩ một tí...

Mở tủ bên cạnh giường, cậu lấy viên thuốc giảm đau rồi uống...nước lại không co lười xuống nhà́, nhìn bên cạnh có ly nước cam cuả Lâm Khải đưa, Nguỵ Châu cầm lấy uống.

Nằm trên giường được một lúc, cậu cứ lăn qua lăn lại....rĩ là cậu vừa tắm vậy mà trong ngưòi cứ như có một dòng lửa chảy ở trong, cả người nóng rang ngứa ngáy.

Bật dậy Nguỵ Châu mở rèmmàng ở ban công, đứng ngoài ban công gío lộng vẫn không đỡ một tí nào...

-Khát...khát....

Cậu đi xuống nhà, đi ngang qua phòng khách...Ánh mắt cuả Lâm Khải nhìn vào người cậu....

Người cậu đỏ bừng, hừng hực, người lờ đờ, chạy vào bếp.

Nguỵ Châu uống bao nhiêu nước cũng vô dụng, cơn khó chiụ càng một tăng lên.

-Cậu bị sao vậy....

-Thiếu gia....tôi...tôi nóng quá....khó chiụ quá....

-Để tôi xem...

Lâm Khải đi tới gần cậu, nhìn sơ qua biểu hiện cuả cậu.....

-Tôi có thuốc trị bệnh này, lúc trước tôi cũng đã từng bị....đi lên phòng tôi đưa cho cậu....

Lâm Khải kéo cậu theo sau lên phòng, trên đường đi ngang qua phòng khách, Lâm Khải gật đầu với Ngô Đinh...

Ngô Đinh bạn thân cuả Lưu Hạ, cũng tuổi với Lưu Hạ. Ngô Đinh ăn chơi phá phách, được sinh ra trong một nhà giàu có, vì đưọc nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư hỏng, hắn vui chơi qua đường treo hoa ghẹo ngọc.....

Ngô Đinh đi theo sau Lâm Khải và cậu lên phòng....để Nguỵ Châu vào phòng cuả cậu rồi Lâm Khải nói sẽ quay lại đưa thuốc, Nguỵ Châu bức rức nằm trên giường....

Lâm Khải ra ngoài...

-Anh vào giải quyết đi, nhanh một tí...

-Ừm...

Lâm Khải xuống nhà, văn loa to hơn, mọi ngưòi dưới nhà đều chơi vui vẻ, la hét vang cả xóm....

Ngô Đinh mở cửa bước vào...Nguỵ Châu đưa mắt nhìn ra...

-Anh...vào đây làm gì...

Nguỵ Châu khó khăn ngồi dậy, tay chần bủn rủn mà vịn vào thành giường...

-Cậu em bình tỉnh đi....tôi sẽ giúp cậu thoãi mái....

Ngô Đinh càng đi gần lại cậu hơn...

-Cậu yên tâm....sẽ rất thoãi mái...sẽ không đau đâu....

-Đừng, đừng lại đây...

-Ngoan đi....-Ngô Đinh nắm lấy cằm cậu gơ lên....

-Oa...cậu rất quyến rũ aaa....

-Biến thái....mau buông tôi ra...

Cậu gắng hết sức đẩy hắn ra, hắn bắt đầu sợ soạng khắp ngừơi cậu, cậu né tránh nhưng sức lực bây giờ không đủ....

-Đừng....buông tôi ra....

-Aaa....cứu tôi với....cứu với.....

-Cậu có kêu cũng chẳng ai nghe đâu, phí sức.....

Ngô Đinh xé toạt cái áo thun trên ngưòi cậu, hiện ra trước mắt hắn lan da trắng non nỏn mịn màng, hai nhũ hoa đo đỏ thật là quyến rũ.... Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, sờ soạng khắp ngực cậu, vò vò hai nhũ hoa làm cho nó dựng đứng cả lên....

-Ưm...đừng....đừng.....cứu....

-Cậu ngoan đi...tôi sẽ thật nhẹ nhàng....một món hàng thật tuyệt như vậy phải từ từ thưởng thức mới nếm hết được....

-Buông....buông ra...

Ngụy Châu vung tay loạn xạ, chân đạp khắp nơi....

Ngô Đinh nắm chặt tay cậu lại lấy dây nịt trên thắt lưng quấn quanh cỗ tay kìm lên trên đầu....

-Cưng ngoan ta sẽ nhàng, còn bướng bĩnh thì đừng trách sao tàn nhẫn....

-Đừng.....đừng...làm ơn....

-Aaaa....đừng mà....

Nguỵ Châu dường như không còn sưc lực để chống trả, hơi thở cũng trở nên yếu ớt....Ngô Đinh bắt đâù kéo khóa quần cậu xuống.

-Đừng...giúp tôi với...

-Cảnh Du.....cứu tôi...

-Cảnh Du.......Du.....

Hơi thở yếu ớt, cậu nằm im mặt kệ tên khốn đó đang băt đâu kéo quần cậu xuống....nước mắt chảy sang hai bên, cậu bất lực, không hiểu sao giây phút này cậu lại gọi tên hắn....Hoàng Cảnh Du... Dù biết là bây giờ cậu có kêu to đến mấy thì Cảnh Du cũng không thể xuât hiện, không thể từ My bay vèo về đây được.

-Cảnh Du....Du....giúp tôi.....

____________________________________

Lịch có lẽ sẽ là một tuần một cháp nha....chắc phải hoàn truyện này rồi viết tiếp Định Mệnh...sr mọi người...🙏🙏🙏












Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ