Chap 11

1.8K 91 22
                                    

3/8/2016
Author:TH
____________________________________

Sau bữa cơm.
Cảnh Du đứng lên trước đến công ty, hắn có đưa chià khóa phòng cho cậu còn dặn không được rời khỏi nhà, ăn xong còn cậu vẫn ngồi đó.

Đó là cái cảm xúc gì. Giờ cậu có nên đi khỏi đây không hay tiếp tục ở lại làm việc.

Đứng lên dọn dẹp bát điã, vơi cái chân đang đau đó.

-Nguỵ Châu....con ngồi đó...ta kêu ngưòi dọn giúp con-Quản gia từ ngoài đi vô.

-Dạ...con có thể làm được mà...

-Không....con cứ ra ngoài phòng khách ngồi đi....

Nguỵ Châu lê chân ra ngoài. Tính mở cửa cho Trần Ổn thì gặp Lâm Khải...

-Cậu....cậu....sao lại ở đây...không phải cậu...- Lâm Khải bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

-Cậu chủ...tôi tôi...

-Sao cậu mặt dày quá vậy hả...cậu ở lại đây là có ý gì đây....

-Tôi....không có...

-Vậy cậu nói đi...tình trạng như cậu ở lại đây giúp gì được chúng tôi....chỉ thêm chướng mắt....

-Không phải cậu ở lại đây để dụ dỗ Cảnh Du chứ....cậu mặt dày thật mà....bị tôi bắt tại trận mà còn đứng đây....

-Xem ra cậu không có tự trọng nhỉ....hahaha...

-Cậu xem lại mình đi....cậu như vậy mà dám dụ dỗ Cảnh Du....nực cười.....

-Không....tôi....

-Hay là...cậu cần tiền....cậu muốn lấy trộm thứ gì sao....

-Cũng đúng thôi....đi ở đợ chắc thiếu tiền lắm....cậu cần tiền sao..

-Không...tôi...có..

-Vậy cậu nói đi....cậu ở lại đây làm gì....

Lâm Khải dồn cậu vào bước đường cùng. Giờ đây cậu chẳng còn lí do gì để mà ở lại ngôi nhà này nữa.

-Tôi đến lấy đồ....

-Aaa...ra vậy....mấy thứ dẻ rách đó mà cũng cần sao....vậy lấy nhanh đi rồi ra khỏi nhà tôi....chướng mắt.....

-Quản gia....cho thêm cậu ta ít tiền để cậu ta đi....- Lâm Khải bước vào nhà bếp.

Tiền sao,cậu không cần...tiền cậu cũng có, cũng cần nhưng đí thực sự là cậu bỏ công ra thì cậu mới lấy.  Cậu không cần số tiền bố thí đó, cậu không phải ăn mày.

Với lấy cặp nạn chỗ sopha, cậu chống nạn đi về phía phòng Trần Ổn đang ở trong....

-Cạch....

-Ổn Ổn....

-Châu ca....Châu ca....

Trần Ổn chạy lại ôm Nguỵ Châu thật chặc.

-Em khỏe chứ....

-Ưmm...khỏe...khỏe...anh củng khỏe chứ....

-Ừm...anh khỏe...

-Em nhớ anh quá....

-Mà sao anh vào được đây...

-Cảnh Du đưa chià khóa cho anh

-Vậy hắn đâu

- Đến công ty rồi....chi vậy aaaa...

-Đi...chúng ta đi thôi anh...đi trứoc khi hắn về....hắn vê sẽ nhốt chúng ta lại, hắn không đêr chún ta đi mất....

Trần Ổn gấp gáp loay hoay lấy hai cái vali mấy cái tuí đồ chạy lại cậu kéo cậu đi.

- Từ từ...chậm một tí chân anh....

-Aaaa....chậm thôi anh.

Cả hai xách đồ ra cổng.

-Đứng lại....- Lâm Khải hét từ nhà ra.

-Sao....anh muốn làm gì nữa....-Trần Ổn  bực dọc

-Mở vali ra....

-Làm gì...tại sao phải mở....- Trần Ổn

-Kiểm tra mấy ngưòi có lấy đồ cuả chúng tôi không....-Hắn nhếch mép.

-Chúng tôi không có....

-Làm sao mà tôi biết được các người có bỏ gì trong đo không....

-Ổn Ổn....mở ra đi....

Trần Ổn nhăn mặt dậm chân mở vali ra.

-Được chưa....không có gì.....

-Khoan.....-Lâm Khải tiến lại

-Anh......đồ khốn.....-Trần Ổn đen mặt tức giận.

-Aaa...thật là không có gì.....các ngươi đi được rồi.....

-Khôń nạn.. Xxxx..- Trần Ổn chửi tục...Lâm Khải nhếch mép đi vào trong nhà.

Trần Ổn cuí xuống nhặt đồ vào vali.

-Ổn Ổn, em sao vậy hả???- Nguỵ Châu vút tóc nó.

Trần Ổn khóc.

-Em thấy cuộc sống này quá bất công. Tại sao người giàu có lại sống tốt như vậy, độc á như vậy. Tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như vậy.....

-Ổn Ổn, ông trời đã định thì chúng ta cứ vậy mà chấp nhận. Không ai lừơn trước được số phận cả. Mình cứ sống đúng với bản thân không thẹn với bản thân là được....

-Ưm....em hiểu rồi.....

-Chúng ta đi thôi....

Đứng nhìn ngôi nhà trắng trước mặt, cảm giác chua sót, một chút luyến tiếc. Ngôi nhà có bao hạnh phúc, có bao đau khổ. Cậu đã thực sự xa nó rồi. Có lẽ xẽ không bao giờ được thấy nó nữa..........

____________________________________

Mãi yêu  ❤





















Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ