Chap32

1.5K 82 35
                                    

Kaylee
____________________________________

Một đám người mặt đồ đen đem cậu ra khỏi khu tâm trung, xung quanh biết bao ngưòi nhưng chẳng một ai dám lên tiếng.

Nhìn bọn họ hung ác, ai lại đi rước họa vào thân cơ chứ. Thời đại bây giờ, có lợi cho mình thì làm, ảnh hưởng tới mình thì coi như không thấy, không biết thì hơn.

Cậu tỉnh lại, rốt cuộc cậu đang ở đâu, ai đã bắt cậu, sao mọi thứ cứ tối tắm như vây. Đây là đâu, muì thật khó chiụ, muì ẩm mốc, muì hôi. Cậu tử cử động thì đúng như dự đoán. Cậu đang bị xích lại. Tay chân hình như đang bị xích vào cái ghế mà cậu đang được ngồi. Mắt thị bị bịt, miệng thì bị dán keo.

-Tỉnh rồi sao.....

Tiếng bước chân gõ trên sàn tiếng lại gần cậu. Tiếng nói này, quen lắm...

-Vẫn khỏe chứ, cậu Nguỵ Châu...

-Asssssi... Tôi thật là có mắt như mù mà, cậu ăn mặc đẹp như vậy, mập mạp như vậy, tất nhiên là sống tốt rồi nhỉ... Cảnh Du chăm sóc cậu cũng thật tốt ha....

-Ư.. Ư... Ư...

-Sao, muốn thoát khỏi đây sao, muốn Cảnh Du đến cứu mày sao.... Hahaha mơ đi...

Hắn cười như điên như dại. Đứng trước mặt cậu, hắn kéo cằm cậu lên, gỡ khăn bịt mắt xuống. Vì bịt lâu nên mắt có chủ mờ.  Cậu cố nhìn người trước mặt, phẩi đúng như dự đoán cuả cậu.

Là Lâm Khải.  Tên Lâm Khải chết tiệt.

Quay lại thời điểm cậu bị bắt.

-A~~thật trùng hợp. Anh đến đây với ai a~~.

Lâm Khải từ chỗ quầy nước, giả vờ bắt gặp Cảnh Du mà lôi kéo anh nói chuyện.

-Với ai không liên quan tới cậu.

-À.. Với Nguỵ Châu sao.  Mới đó mà anh đã quen với cậu ta rồi sao...

-...

-À  Hôm qua, cảm ơn anh.  Nhờ ah mà em đã khỏi bệnh rồi.

-Là việc nên làm thôi.  Tôi không thế thấy người chết mà không cứu...

-À.. Ra vậy. Vậy mà em cứ tưởng anh còn chút quan tâm em nên mới đến.

-Lâm Khải, chúng ta đã dứt rồi. Đừng nhắc đến chuyện cũ.

-A. . Anh thật là tàn nhẫn a~~. Anh thay đổi nhanh thật.

-Lâm Khải, tôi nhịn cậu không phải vì tôi còn quan tâm cậu, mà là vì nể tình trước đây cậu ở cạnh tôi một thời gian.  Nếu như cậu khong phải, tôi đã cho cậu sớm rời khỏi đất nưóc này, vĩnh viễn không bao giờ ở đây.

-Aa.. Anh đang hăm dọa em sao.

-Cẩn thận lời ăn tiếng nói, cả hành động cuả cậu. Đừng để t phải ra tay.

Nói rồi Cảnh Du cầm gói ngô với nước lại chỗ quầy vé. Từ xa đã không thấy Nguỵ Châu, Cảnh Du có chút sốt ruột, nhưng vẫn nghĩ chắc Nguỵ Châu đi vệ sinh. Hắn đi lại chỗ gốc cây bên cạnh phòng mà Nguỵ Châu đứng khi nảy hỏi hang.

Ông chủ-Người làm (YuZhou)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ