Chuyện của Saniwa: Một ngày nội phiên

655 32 2
                                    

Giờ tôi mới nhận ra, nội phiên ở bản doanh tôi không đơn giản như mấy bản doanh khác. Chỉ cần tôi cho hai đứa đi nội phiên, mấy đứa còn lại kéo cả gia phả nhà nó đi hết, không chừa đứa nào.

Nổi bật nhất là lần nội phiên trước.

~~~n ngày trước...~~~

"Mikazuki, Tsurumaru, nhiệm vụ của hai người hôm nay là lo cái chuồng ngựa cho tôi." Tôi nhìn hai cụ già trước mặt với ánh mắt nghiêm túc, khoanh tay trước ngực như người mẹ nghiêm khắc dạy dỗ đứa con hư của mình. Cụ cầm cốc trà, cười cười nhìn tôi, còn Hạc thì nhăn mặt, bĩu môi, tay vẽ vẽ xuống đất, y chang tôi lúc tự kỉ. "Hai người còn không mau thay đồ đi làm việc! Tháng này tôi cắt lương hai người bây giờ!" Tôi lên giọng răn đe, mặt đen sì lì như cái đít nồi. Hạc nghe tôi nói thế liền đứng dậy, kéo theo cụ già mất nết đi về phòng. Tôi thở dài, ngồi xuống bàn, tiếp tục hoàn thành núi bài tập đang thi hoa hậu thế giới trước mặt tôi.

Sau ba tiếng vật lộn, cuối cùng tôi cũng làm xong đống bài tập. Tôi lăn đùng ra đất, nằm chình ình một con dở hơi. Bình thường khi tôi làm vậy, Kasen sẽ nhảy ra nhắc nhở tôi, nhưng hôm nay tôi không nghe thấy tiếng gì hết, thậm chí cái bản doanh im một cách lạ thường, không giống như mọi khi. Tôi tò mò ló đầu ra ngoài, không thấy Hà đâu, mỗi khi tôi vào phòng thì thím ấy đều ngồi canh cửa chờ mệnh lệnh của tôi. Tôi lấy làm lạ, chạy đến bếp kiếm Mitsutada, nhưng không thấy Chột đâu. Tôi chạy đến tìm Manba để tự kỷ chung, vào phòng chỉ thấy cái tủ mở toang, còn bộ đồ nội phiên thì mất tiêu.

Tôi gãi gãi má, hôm nay chưa tới lượt Manba mà? Tôi chán quá liền xách đít ra khỏi nhà, chạy qua nhà Hillary chơi. Mặc kệ đám kiếm zai nó sống chết ra sao.

~~~Quạ quạ quạ...~~~

Tôi qua nhà Hillary bắt Pokemon chung với Akira cũng gần bốn tiếng rồi, về nhà vẫn chưa thấy bọn kiếm zai đâu. Tôi bắt đầu thấy lo lo, liền qua nhà chứa cũi xem coi đám Tantou có vào chơi xong ngủ quên hay không, không có ai hết. Tôi chạy ra sân sau, cũng chẳng thấy ai. Tôi ra ngoài chợ, đến tiệm rượu, nhiều khi Jiroutachi uống say xong ngủ luôn ở đó, hại Taroutachi phải chạy đi kiếm cả buổi chiều tối. Tôi đến hỏi ông chủ tiệm, nhưng ổng nói không có. Sẵn tiện, tôi qua tiệm bán vải, kế tiếp là tiệm bán đồ trang sức với quần áo, hai bà chủ cũng nói không thấy. Tôi đằng lủi thủi về nhà, chui vào phòng, ôm gối khóc một mình.

~~~Quạc quạc quạc...~~~

Gần tối, tôi nghe tiếng dép lào vang vảng ngoài sân. Tôi nghĩ chắc ông rèn điên điên chạy ra ngoài hóng gió buổi tối nên không ra ngó, ôm gối khóc tiếp. Khi tôi nghe tiếng Bara Tím chửi Hà vụ không chăm sóc chủ nhân khi bọn kiếm đi vắng, tôi mới lết ra ngoài xem. Thấy bọn kiến zai mặc đồ nội phiên, mình mẩy dơ dáy, bốc mùi hôi như mùi ph*n ngựa. Tôi nghi nghi mấy thằng này trốn qua chuồng ngựa vì mục đích gì đó mờ ám, bèn bám theo. Tôi chạy theo tụi kiếm ra nhà tắm, úp cái ly lên tường nghe lén chúng nó, hội người già thì thầm cái gì về cuộc thi ph*n ngựa cấp DMM gì gì đó. Tôi gãi đầu, bộ DMM có cái cuộc thi về ph*n ngựa sao? Namazou hack máy chủ à?

Thôi, tối nay đi hỏi tiếp.

~~~Cúc cu cúc cu cúc cu...~~~

Vừa mới ăn tối xong tôi liền lôi Hà đi, để lại đám kiếm zai đang nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi hỏi Hà về vụ chiều nay nhưng thím không chịu nói. Tôi bĩu môi, quay đầu qua chỗ khác, giả vờ giận thím ấy, "Nếu anh không nói, tôi sẽ gửi anh về lò rèn." Hà giật mình, ú ớ xin lỗi tôi. "Chủ nhân! Tôi kể mà tôi sẽ kể mà! Đừng gửi tôi về lò rèn là được!" Sau đó thím ấy khai hết mọi chuyện ra, nghe xong mặt mũi tôi biến dạng, khoé môi, lông mày giật giật, mồ hôi hột thi nhau nhảy lầu tự tử. "Mấy người muốn tôi thay chuồng ngựa lắm à!?"

Hoá ra tụi kiếm zai biết tôi phân công Cụ với Hạc đi nội phiên chuồng ngựa, liền bám theo cho vui. Đột nhiên Namazou lên cơn, ném ph*n trúng đầu Bara Tím, thím ấy nổi giận, cầm ph*n ném lại, cuối cùng tụi kiếm xảy ra một trận ẩu đả, và từ từ trở thành cuộc thi 'Ném ph*n ngựa cấp DMM lần thứ nhất'.

Tôi chính thức cạn lời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

At Saniwa's coffee shop

Yukimi: Tao mất niềm tin vào cuộc sống quá...
Hillary: Sao vậy? Bắt hụt Pikachu à?
Yukimi: Bọn kiếm zai nhà tao tổ chức cuộc thi 'Ném ph*n ngựa cấp DMM lần thứ nhất' tại chuồng ngựa nhà tao. Tao đi kêu mấy ông thợ sửa chửa tới kiểm tra nhưng mấy ổng éo thèm nghe...
Hillary: Kiếm nhà mày sáng tạo vl...
Akira: Vãi cả ném ph*n ngựa...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày bùn rười rượi là ngày bùn rười rượi là ngày bùn rười rượi...

Yukimi.

[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ