Hôm nay tui nổi lên một khao khát giết người, và nạn nhân tui muốn giết là con bạn ngồi cạnh tui vào mỗi khi giờ Toán đến! Mấy giờ còn lại không có.
Con nhỏ đó - thôi thì cứ gọi nó là N đi - nó kì lạ lém, khùng khùng điên điên, mát mát tửng tửng khác người bome. Mồm thì bô bố bô bố, nói chuyện khinh người chẳng giống ai, cười cũng vô duyên thấy mẹ. Lúc nào nó cũng tỏ ra mình xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, ngây thơ.
Nó nói hồi đó lớp 6 nó từng là lead của một tean gồm hai đứa con gái, mà khi tui hỏi lại thì tụi nó nói, "Lead đâu mà lead, làm chống lưng thì có." Hồi lớp 6 nó gặp tui giống như gặp không khí, chẳng để ý gì đến tui, thậm chí xem tui như người không tồn tại.
Lên lớp 7 gần cuối năm, nhỏ kia trong lớp hẹn nó ra nói chuyện, mà nó là người phóng hỏa, bảo nhỏ đó cứ việc xông vào đánh nó. Thế là đánh như chí chóe, mà vui một cái là nó thì không trầy xước gì, còn nhỏ đó thì trầy xước khắp tay với mặt. Cả lớp chẳng ai bênh nó, mà đúng hôm đó tui lại nghỉ học, không biết gì hết, vừa vào học thì thấy nó ngồi trên bàn tui khóc thút thít, rồi hỏi tui nếu lớp có anti nó thì liệu tui có làm bạn nó hay không? Tui lúc đó ngu ngu ngơ ngơ định trả lời có liền bị con bạn tui kéo sang một bên đòi nói chuyện.
Con bạn tui kể hết chuện cho tui nghe, tui cũng khá thân với con nhỏ đánh nhau với N, nên tui không tin nó. Sau đó nghe người trong cuộc kể lại thì tui...ghét N luôn. Nó biết không ai bênh nó nên thành ra nó kêu mẹ nó vào, rồi khóc lóc om xòm gọi mẹ nó. Mẹ nó thì bảo bọc nó quá mức, thấy nó thế liền lôi cổ con nhỏ đánh nhau với nó ra chửi xong tát nó, chửi nó không đủ thì lôi lớp tui ra chửi. Còn cái gì mà 'Tụi mày giang hồ với con tao, có tin tao kêu giang hồ tới chém tụi bây không hả' còn nó thì nắm tay mẹ nó, thì thầm cái gì mà 'Mẹ ơi về đi mẹ ơi, tụi lớp con chơi giang hồ lắm'.
Có lẽ tui hơi khác người, nhưng nếu ai dám chửi bọn tui giang hồ thì tui sẵn sàng chửi thẳng vô mặt người đó. Muốn chửi bọn tui cái gì cũng được nhưng nếu nói bọn tui giang hồ là tuyệt đối không được.
Sau vụ đó thì lớp...anti nó luôn, vốn đầu là cả đám muốn cô lập nó, muốn coi nó như người không tồn tại, nhưng lớp trưởng nói là thấy tội cho nó nên bỏ qua chuyện đó. Từ đó đến lớp 8 năm nay nó cũng bắt đầu bám tui. Mà lúc đầu nó bám ít, mấy ngày sau là còn hơn cả con đỉa hút máu, đúng là phiền phức. Tui có nhỏ bạn thân, chơi với nhau từ lớp 6 đến giờ, từ khi nó xen vô giữa hai đứa thì hai đứa cũng ít nói chuyện, vì muốn nói là nó lại chen họng vô. Nó lúc nào cũng đòi đứng giữa bọn tui với cái lý do 'Thằng crush tui nhìn tui tui ngại quá' nhảm còn hơn cả con ruồi.
Nó bám như thế một tháng thì nó càng làm lố hơn, đứng giữa bọn tui là nó bắt đầu đẩy đẩy tui ra khỏi con bạn tui, nếu tụi tui có đứt đuôi thì chưa đầy 5 phút nó đã tìm thấy tụi tui. Tui chịu không nổi, hẹn nó ra nói chuyện, ngày đầu nó khóc, ngày thứ hai nó cười, ngày thứ ba cũng cười, ngày thứ tư cũng cười, như con điên. Tui chịu không nổi, nói sự thật, vẫn cười toe toét.
Điên mà bệnh viện hết thuốc chữa sợ quá trả về luôn là hiểu.
Nó hứa với tui là nó sẽ không bám tui nữa, thế là nó chuyển sang...bám người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở Honmaru
HumorWarning: Trong truyện có nhìu chi tiết hư cấu, chém gió và BL (Boyxboy), nếu không thích thì xem hãy quay lại. Fic này có liên quan chút xíu đến fic 'Chuyện tôi và đàn kiếm trai ở Honmaru' của Yuusagit2611. Các nhân vật kiếm trai trong truyện đều th...