Lần này tôi về không phải là để viết fic cho mọi người, mà là để muốn mổ xẻ tâm hồn của một đứa trẻ 15 tuổi.
Đứa trẻ 15 tuổi đó là tôi đây.
Một câu chuyện mà chính bản thân tôi đã giấu suốt 15 năm có mặt trên cuộc đời.
Tôi chỉ là...thật sự quá mệt mỏi để tiếp tục giấu nó đi và làm như nó không có mặt trên đời.
Nói ra thì chẳng ai tin, tôi rất nhạy cảm về vấn đề gia đình, vì những câu chuyện tôi chia sẻ đa phần đều vui vẻ nhưng thật ra tôi luôn luôn giấu kín bản thân với ba mẹ, nhất là mẹ tôi.
Ba tôi là một người kín tiếng, êm dịu, hiền lành. Ba không hay nói lời ngọt ngào như ba thương con nhiều, nhưng chỉ cần qua những hành động nhỏ ba làm cho tôi đã là quá đủ để tôi hiểu ba thương tôi đến mức nào.
Mẹ tôi thì lại nóng tính, độc tài, gia trưởng. Mẹ lo công việc hơn tất cả, nên mẹ hay vắng nhà và rất ít khi nói chuyện với tôi. Mẹ không hiểu tôi như những người khác, làm tôi và mẹ tự xây dựng một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.
Mẹ tôi là con trưởng trong một gia đình từng rất nghèo khó, bà tôi thì lại vô cùng gia trưởng và khó tính, đối xử với mẹ tôi như bà là một kẻ độc tài. Do đó, mẹ tôi gia trưởng độc tài cũng là bị ảnh hưởng một phần từ bà tôi.
Tôi tuy là con trưởng, nhưng do tính tình vốn hiền lành êm dịu như ba tôi, lại thêm khi nhỏ mẹ rất hay chửi mắng khiến tôi khiếp sợ, tôi trở thành một đứa trẻ nhút nhát, tự ti, ít nói, chuyện gì cũng giấu, không chia sẻ với bất kì ai.
Mẹ sẽ chửi tôi nếu lời tôi nói ra không vừa ý mẹ hay không đàng hoàng đối với mẹ, tệ hơn nữa sẽ bị đánh. Tôi lúc nhỏ rất yếu đuối về tâm hồn, bị chửi mắng, đánh đập như vậy tôi dần trở nên ít nói. Khiếp sợ mẹ chỉ là một phần, phần còn lại là sự sợ hãi bị công kích và chửi mắng bởi tất cả mọi người vì nói sai một lời nào.
Có vẻ khi mẹ còn nhỏ, áp lực đặt lên một đứa con trưởng rất lớn. Sau này mẹ luôn cố nuôi dậy tôi thành một con người đàng hoàng đến "hoàn hảo", mẹ cứ nghĩ rằng tôi 15 tuổi cũng giống mẹ tôi 15 tuổi, có thể suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, biết tự lo liệu cho bản thân, trong khi đó tôi lại không thể. Chỉ cần tôi làm sai, mẹ sẽ lập tức mắng tôi vì điều đó.
Nhưng tôi không trách mẹ, vì đó là cách cuộc đời uốn nắn một con người.
Mẹ cứ nghĩ rằng tôi đã biết mọi thứ một người trưởng thành cần biết, trong khi đấy tôi vẫn chỉ có đầu óc của một đứa trẻ 15 tuổi. Mẹ cho tôi đủ đầy về vật chất, lại cho tôi thiếu thốn về tinh thần.
Mẹ ép tôi vào một khuôn khổ khiến tôi ngạt thở, tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh mẹ. Dần dần, tôi không còn cảm thấy mẹ là mẹ tôi nữa, mà chỉ là một người trợ cấp tiền cho tôi tiêu xài.
Tôi là tuýp người hoà nhã, chỉ khi bị ép đến đường cùng tôi mới vùng dậy, như một con thú hoang bị thương. Mẹ khiến tôi thiếu thốn tình thương của một người mẹ thật sự. Tôi phải kiếm tình thương từ mẹ đỡ đầu, từ các dì để thay thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở Honmaru
HumorWarning: Trong truyện có nhìu chi tiết hư cấu, chém gió và BL (Boyxboy), nếu không thích thì xem hãy quay lại. Fic này có liên quan chút xíu đến fic 'Chuyện tôi và đàn kiếm trai ở Honmaru' của Yuusagit2611. Các nhân vật kiếm trai trong truyện đều th...