Chiếm hữu công và ôn nhu thụ

536 30 13
                                    

Annyeon mọi người, Yukimi đây :))

Tôi muốn nói với mọi người rằng 1 tuần nữa là tôi thi cuối kì, và hậu quả là tôi sẽ ít on Wattpad hơn để tập trung vào việc ôn thi, nên có lẽ tôi sẽ trả lời bình luận của mọi người chậm hơn mọi khi.

Chap này sẽ là chap cuối cùng trước mùa thi cử, sau khi thi xong xuôi (cỡ sau 25/4) thì tôi sẽ on lại như mọi khi.

Nếu ai là học sinh thì chúc mùa thi cử này mọi người sẽ đạt được điểm cao, được học sinh khá giỏi. Ai đang vật vã với kì thi tuyển sinh lớp 10 hay thi vào đại học thì chúc mọi người thi được vào trường mình mong muốn nhé. Hãy cố gắng sống sót, tôi sẽ gáng đợi mọi người trở về :))))

Gomabaseubnida, saranghaeyo <3<3<3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi thi cỡ một tuần, bảy saniwa (gồm tôi, Hillary, Akira, Mamoru, Thiên Tử, Riko và Tsukimi) bọn tôi kéo nhau đi dã ngoại nhằm mục đích cao cả là...giải toả đầu óc trước khi thi. Hillary mang theo một đống Strongbow và vài chai nước cam cho Tsukimi. Akira cũng không thua kém, mang theo một thùng Pocky để bọn tôi ăn qua bữa. Thiên Tử và Riko mang theo sake và khô mực. Mamoru mang theo thảm trải với vợt bắt bướm.

Là chị lớn có một đứa em gái nhỏ tuổi nên tôi mang khá nhiều, phần lớn là bánh kẹo, thuốc trị ngứa, băng sơ cứu dành cho Tsukimi; trà sữa, nước suối, giày bata để phòng ngừa trường hợp chạy nhảy với cái camera Canon cầm tay đời cổ của papa tôi để quay phim. Cá nhân Tsukimi mang khăn mùi xoa, kem chống nắng, tay bên phải nắm chặt lấy cái dây dắt của Shiro-kun.

Và với binh đoàn vô cùng hùng hậu, bọn tôi kéo nhau lên ngọn đồi đằng sau xóm.

"Mamoru-nii-chan!!! Nhìn kìa nhìn kìa!!! Con bướm đó to quá đi! Bắt nó cho em đi!" Tsukimi nói, chỉ về phía con bướm chúa đang bay gần cây đại thụ. Mamoru khẽ cười, cầm cây vợt rượt theo con bướm, Shiro-kun vội đuổi theo, sủa ầm ĩ, cổ vũ cho Mamoru. Tôi ngồi với đám kia dám gốc cây, vừa thấy lo vừa thấy vui, tôi vui vì tôi có thấy em tôi và Shiro-kun được chạy nhảy một cách tự do như thế, tôi lo là vì Hillary, Thiên Tử và Riko đang nhậu nhẹt một trận.

"Ora! Rót rượu cho bố đi!!!" Riko hét lên, vung tay về phía Akira. Thằng nhóc nghiêng người, đúng lúc cánh tay vung ngang trên đầu. Tôi không biết nếu Akira trúng cú đó sẽ như thế nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

"Bình tĩnh đi bà chị, bà suýt đánh trúng Akira đấy." Thiên Tử vì tửu lượng khá cao nên vẫn chưa say, nhưng hai gò má dần xuất hiện mấy vệt hồng. Riko làm ầm lên, đưa tay lên choàng vai Thiên Tử, cười kha kha như mấy ông nội say, "Há há há! Nhóc con à! Mày nghiêm túc quá rồi đấy! Hèn gì không có ai thèm rước, vậy thôi để chị mày kiếm tiểu thụ cho mày." Riko nói, đầu gật gà gật gà, xong lại cười tiếp.

"Thật ra vốn đầu mày đã có thụ rồi đấy, chỉ là mày không nhận ra thôi." Hillary vừa uống chai Strongbow vừa liếc Thiên Tử. Nó khiêu mi, khó hiểu nhìn nhỏ, "Ể, tao đâu có thụ. Mày nghĩ sao vậy?" "Thụ của anh là Mamoru đó." Akira xen họng vào, một cách vô cùng tỉnh, tôi ở đằng sau gật đầu đồng ý. Thiên Tử làm rớt luôn ly sake xuống thảm, hai trong trắng mắt mở rộng trong kinh ngạc.

[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ