Hình trên là em gái mị :)))))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm nay - một đêm vô cùng đẹp zời, tôi đang ngồi thưởng trà ngắm hoa với tiểu ô nha và tiểu áp ngoài hiên chờ Chột nấu xong buổi tối. Nếu mùa đông có tuyết trắng xoá tạo thành một bức hoạ tinh khiết thì mùa xuân có hoa anh đào như một tấm thảm khổng lồ bao phủ cả bản doanh tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, xong thở ra một hơi dài, "Thật dễ chịu." Tôi nói, nằm ườn ra nền sàn, hai mắt nhắm lại, dang tay dang chân ra thành hình chữ đại (大) trông mà mất hết cả tao nhã. Hai ông già ngồi cạnh tôi gật đầu, như đồng ý với ý kiến của tôi.
Bỗng, một tiếng gọi lớn hai tiếng 'Onee-chan' vang lên từ phía phòng ngủ của tôi làm tôi mở banh hai mắt ra. Tôi ngồi dậy, quay sang nhìn Kogarasumaru, một chữ ngu in chình ình trên cái bản mặt của tôi, "Phụ tổ, người có nghe ai gọi 'Onee-chan' không?" Phụ tổ gật đầu, "Ta nghe, hình như phát ra từ phòng của nàng thì phải?" "Mà giọng nói đó nghe rất lạ, không giống như giọng mấy bé Tantou, nghe giống như giọng của một bé gái vậy." Vịt thêm vào, mặt nhìn nghiêm trọng hẳn đi, đó là một điều rất hiếm thấy.
Tôi bĩu môi, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, trong lòng dâng trào lên một chút lo nhẹ. Nếu giọng nói đó thật sự không phải là của Tantou-tachi, và nếu nó thật sự là của một bé gái, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Đó là giọng của em gái tôi.
À, quên nói nữa, ngoài Hillary và Akira thì trong xóm chẳng ai biết tôi có một đứa em gái - nó tên Tsukimi - năm nay chín tuổi. Con bé rất giống tôi, tóc ngắn nâu hạt dẻ, cũng mắt hai màu, dễ thương, ngây thơ, rất thương tôi và đặc biệt là một loli chính hiệu với chiều cao chỉ 135cm. (So-rì, mị vừa là Shotacon vừa là Lolicon)
Để tôi kể thêm cho nghe, hồi nhỏ tôi sợ nó chết khiếp luôn đấy, vì lúc đó nó vừa cứng đầu vừa quậy, lại mít ướt, nên cứ mỗi lần nó đi học về là tôi lại chui vào một cái xó nào đó để trốn, nhưng mà nó lúc nào cũng tìm thấy tôi hết.
Tuổi thơ dữ dội một thời của tôi đấy.
Anyway, tôi càng lại gần phòng ngủ thì giọng nói đó càng rõ. Khi tôi vừa bước đến khỏi chỗ rẽ , thò đầu ra ngó thì lập tức bóng dáng lùn lùn bé bé xinh xinh của em tôi đập thẳng vào hai con mắt của tôi.
"Onee-chan!"
"Onee-chan đang ở đâu vậy!?"
"Tsukimi sợ lắm! Về với Tsukimi đi!"
"Onee-chan!"
Tôi nhìn nó gọi tôi mà có cảm giác có thằng khốn nạn nào đó đang ra sức bóp nát con t(r)ym của tôi, rồi bồi thêm mấy phát đạp vào ruột gan phèo phổi của tôi. Tôi từ từ bước lại gần em gái tôi, khẽ mở miệng kêu nó một tiếng, "Tsukimi." Con bé vừa nghe thấy liền quay đầu sang nhìn tôi, sau đó vội nhào thẳng về phía tôi, tôi cúi xuống, dang hai tay đón nó vào lòng. Con bé dụi dụi đầu vào lòng tôi, rồi đưa đôi mắt sợ hãi nước lên nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở Honmaru
HumorWarning: Trong truyện có nhìu chi tiết hư cấu, chém gió và BL (Boyxboy), nếu không thích thì xem hãy quay lại. Fic này có liên quan chút xíu đến fic 'Chuyện tôi và đàn kiếm trai ở Honmaru' của Yuusagit2611. Các nhân vật kiếm trai trong truyện đều th...