Truyện cha con nhà gia cầm

459 43 19
                                    

Dở khóc dở cười :))))))))))
Nguồn ảnh: TsuruIchi fanpage
Nguồn ảnh gốc: Twitter @R_oc_404
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày thối zời nọ...

"Gấu gấu gấu!!!"

"Cục tác cục tác cục tác!!!"

"Quạc quạc quạc!!!"

"Ào hú!!!"

"Con vịt kia!!! Mau trả mắt kính cho ta!!!" Tôi bỏ đi những thứ gọi là 'tao nhã và lịch sự', hùng hổ đuổi theo con vịt, la làng la xóm đòi nó trả mắt kính. Tôi hét to đến nổi chó phải sủa, gà phải bay, vịt phải đẻ(?), sói phải hú. Cái Honmaru yên bình vào buổi sáng đột nhiên trở thành một chỗ gà bay chó sủa. Con vịt vừa chạy vừa cười thật khả ố, tay nó vung vung cái mắt kính của tôi như muốn vứt luôn nó đi. Con vịt chết tiệt nhân lúc tôi đang ngủ, chui vào phòng lấy cắp mắt kính của tôi. Tôi ngủ dậy không thấy mắt kính đâu, liền biết ngay là con vịt nó đã lấy mắt kính tôi đi.

Yup, tôi đã đúng.

"Ora ora ora!!! Con vịt chết tiệt!!! Trả mắt kính đây!!!" Tôi tăng tốc, đưa tay ra đằng trước định chộp lấy tà áo con vịt. Mà vịt nhà tôi cao đến 1m78, trong khi tôi có 1m58. Con vịt cười hố hố hố chọc quê tôi, làm tôi chỉ muốn chém nó ra làm vài khúc đem thả trôi sông hết cho hả giận. Con vịt rẻ hướng, định chạy ra ngoài sân sau. Tôi đuổi theo, nhưng tới ngã quẹo, tôi trượt chân, làm cả chân trái chẹo qua một bên. Tôi mất đà, ngã đập đầu xuống đất.

Shinano và Houchou ở gần đó thấy thế liền chạy đi gọi Yagen. Yagen biết tin, lạch bạch cầm cán khiêng đến đỡ tôi về phòng trị thương. Tonbokiri và Kikkou được ra lệnh phải tìm con vịt cho bằng được, còn không là lao động khổ sai một tuần.

---Phòng trị thương thẳng tiến---

Yagen xoa xoa chân tôi, ngón trỏ ấn mạnh vào cọng gân ngay mu bàn chân tôi. Tôi la lên, chộp lấy tay của Yagen. Nhưng Yagen hôm nay lại nhây một cách bất thường, vẫn cố giật tay lại, ấn vào cọng gân khi nãy. Tôi gào thét, giơ chân bên kia đạp một phát vào cẳng tay Yagen. Thế là bọn tôi ẩu đả với nhau vài chục phút rồi mới quay trở lại bình thường.

"Người bị vẹo gân, chắc cũng phải mất hai hay ba tuần mới hết. Bây giờ tôi đắp thuốc cho người, người tránh đi đứng nhiều, nếu có thì hãy cẩn thận, bước nhỏ thôi. Mỗi ngày người thay băng hai lần. Cỡ tối người đến đây, tôi sẽ thay băng cho người lần nữa." Yagen cẩn thận dặn dò tôi, moi ra một đống thuốc xoa bóp với băng quấn. Tôi bĩu môi như một đứa trẻ, bực tức nhìn Yagen.

Vì mới băng xong nên Yagen không cho tôi di chuyển, buộc tôi phải nhờ Ichigo cõng tôi ra phòng sinh hoạt. Ở phòng sinh hoạt náo nhiệt một cách bất thường. Ichigo tò mò, cõng tôi lại gần đám đông. Tôi rướn người lên, ngó vào bên trong. Là Kogarasumaru và Tsurumaru, phiên bản cha phạt con. Tiểu áp* đang quỳ, tay bắt chéo kẹp lên hai tai, cúi gầm mặt xuống đất. Còn tiểu ô nha** mặt nhăn lại, nhìn Vịt bằng ánh mắt nghiêm nghị, sẵn sàng rút kiếm chém Vịt bắt kì lúc nào.

"Ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi, không được lấy đồ người khác mà không xin phép. Vậy mà con vẫn không nghe, lại còn làm cho chủ nhân bị thương. Con muốn ta đem vứt cả bộ mặt vào thùng rác à?"

"Con xin lỗi."

"Mấy trăm năm trôi qua, con vẫn chưa chịu thay đổi. Tại sao có huynh lớn ai cũng ngoan ngoãn nghe lời ta mà chỉ có con là không nghe vậy hả? Có phải lúc Kuninaga rèn con quên mất mấy gam sắt hay sao mà con khác người quá vậy? Con đúng là...trời ạ."

"Con xin lỗi cha."

"Ta phải giáo dục con lại, tuyệt đối không được để con rong chơi như thế được. Nếu không ta sẽ có lỗi với Amakuni-sama. Ta đã hứa với ngài ấy ta sẽ nuôi đậy các đời sau thật tốt. Amanuki-sama mà thấy con như thế chắc ta seppuku luôn quá."

"Con xin lỗi cha, con biết lỗi rồi."

"Con biết lỗi, nhưng con lại không chịu sửa lỗi. Ta cho con mấy trăm năm trời để con sửa, nhưng con vẫn không sửa. Con đã lớn lắm rồi, lấy mình làm gương cho đời sau chứ. Chẳng lẽ con muốn bị người khác cười vào mặt à?"

Giờ tôi mới thấy hối hận khi không cho Kogarasumaru đăng kí cuộc thi 'Người cha của thiên niên kỉ'. Kogarasumaru như thế thì tất nhiên là giành được giải nhất rồi! Nếu mà giải nhất, bản doanh tôi vừa có tiền xài, vừa có thêm danh dự. Một mũi tên trúng hai cái đích rồi đâu nữa.

"Cha ơi, cha đừng nghĩ nữa, cha đã già yếu lắm rồi. Cha cứ làm thế kẻo lại tăng xông máu nữa thì cực lắm. Tsurumaru cứ để con lo, cha về nghỉ ngơi đi." Uguisumaru lại vỗ vai Kogarasumaru, xoa xoa lưng. Tiểu ô nha vỗ vỗ ngực, đứng phắc dậy, lon ton chạy ra ngoài, "Ta có hẹn với Ima và mấy bé Tantou đi chơi trốn tìm rồi, không có thời gian nghỉ ngơi đâu." Tiểu sơn ca đứng hình, cằm như muốn rớt luôn xuống đất.

"Cha xì-tin quá ấy nhở? Già rồi mà còn sung sức." Ichigo nín cười, cố nói một cách lịch sự nhất có thể. Tôi leo xuống đất, cà nhắc cà nhắc bước lại gần Tsurumaru, lợi dụng thời cơ vỗ vỗ đầu nó, "Hố hố hố, trả tục tưng cái giọng cười lày lày, ai biểu tục tưng tiểu áp dám lấy mắt kính của ta, để rồi trở nên như thế. Hố hố hố, thật nực cười." Tôi như mấy tên biến thái công giở cái giọng cười biến thái ra chọc tiểu thụ. "Mà mắt kính ta đâu?" Tôi tỉnh bơ hỏi, chìa tay ra trước mặt Tsurumaru.

"Tôi vứt nó đi rồi."

Dead silence...

"Douma!!! Mắt kính bố mới mua!!! Bảy trăm mấy ngàn của bố!!! Kikkou! Đem nó ra chém!"

"Rõ! Thưa chủ nhân!"

Thế là nghĩa trang chúng tôi lại có thêm một cái mộ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*áp: tiếng hán-việt, mang nghĩa là...vịt (鴨)
**ô nha: tiếng hán-việt nốt, mang nghĩa...quạ (鳥鴉)

Tạm thời tui đang cuồng ba cha con nhà gia cầm :3

Yukimi.

[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ