Cụ nhà em hiền lắm mấy chế ạ :3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi chuyện bắt đầu khi cụ ngồi uống trà trước cửa phòng trị thương.
Cụ thể là...
"Hahaha, hôm nay thời tiết thật dễ chịu." Cụ nói, nhẹ nhàng nâng ly trà lại gần miệng, bên cạnh cụ là một đĩa hanami dango. Hoa anh đào nhẹ nhàng rơi với vận tốc 5cm/s, vội vã tìm đến đĩa dango của cụ như một nơi nương tựa. Cụ hít lấy một hơi, thở ra thật nhẹ, vô tình thổi cánh hoa mỏng manh đi nơi khác. Cụ khẽ cười, lại nâng ly trà lên thưởng thức.
Bỗng nhiên, một tiếng rên kì lạ vang lên. Nghe rất giống giọng của Tsurumaru.
"Ah~Đừng đưa nó vào Mitsubo! T-Tớ chịu không nổ-Ư~Ah~"
"Tớ gần xong rồi, cậu chịu đựng tí đi."
"Đừng mà! Đau lắm! Tớ không muốn đâu! Ah~"
"Đừn-Dừng lại đi! Ah~Ư~Không~Ah~"
"Ah! Nó tràn ra ngoài rồi!"
"Đ-Đau quá, bắt đền cậu đó! Đây là lần đầu của tớ đấy! Cậu nhẹ nhàng chút được không!?"
"Xin lỗi, xin lỗi, vậy thôi mình tiếp tục nhá."
Cụ lập tức đập cửa xông vào trong, cầm bản thể định xử tử thằng mà cụ tưởng đang *beep* Tsurumaru của cụ. Nhưng những gì hiện ra trước mắt cụ là một Tsurumaru đang đưa tay ra cho Mitsutada đánh phấn. Vì đây là lần đầu tiên Vịt bị thương ở cánh tay, thấy đau nên mới rên, còn cái vụ tràn là máu chảy ra nhiều quá rơi xuống futon. Chột tròn mắt nhìn cụ hạ bản thể xuống, nở một nụ cười dịu cmn dàng "Thật xin lỗi, ta không cố ý, xin thất lễ." rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại một con vịt và một thằng đeo băng bịt mắt đang bối cmn rối trong phòng trị thương.
Sau vụ đó, ánh mắt cụ nhìn Chột giống như hàng ngàn mũi tên đâm lên người Chột. Chột cứ thấy cụ là lùi lại mấy bước rồi bỏ chạy.
Vụ thứ hai bắt nguồn từ việc Tsurumaru đi map 7 đón Monoyoshi bị KBC làm cho thương nặng, suýt bị gãy...
"Yagen!!!! Mau chuẩn bị phòng trị thương! Nhanh lên!!!!" Saniwa vừa ra lệnh vừa đỡ Tsurumaru vào. Quần áo xộc xệch, dính đầy bụi bẩn, bùn đất, cái haori thì biến mất, cả cơ thể bao phủ với những vết chém đầy máu, thấm vào trong bộ kimono ngoài, Tsurumaru chắc chắn đã tất sát, dù bị thương rất nặng.
Yagen khẽ đẩy cửa phòng trị thương lại, thở dài quay sang nhìn saniwa, "Tsurumaru-dono đang ở trong tình trạng nguy hiểm, vết thương rất sâu, máu chảy nhiều. Tôi e ngại ngài ấy sẽ không qua khỏi." Yagen từ tốn giải thích cho saniwa, cô đan hai tay lại với nhau, trong có vẻ sợ hãi. Còn Mikazuki đang lặng lẽ đứng sau cây cột, lắng nghe từng con chữ của Yagen.
Vẫn như mọi khi, cụ vẫn ngồi trước cửa, nhưng cái hào quang thân thiện không biết biến đâu mất, bây giờ chỉ còn một vùng sát khí bao quanh cụ. Saniwa lo lắng vỗ vai cụ, "Jiji này, ông không sao chứ?" Cụ quay lại, nở một nụ cười méo mó vô cùng đáng sợ. Saniwa giật mình ngã xuống đất, run rẩy lùi lại, nhìn cụ với ánh mắt sợ hãi.
Đột nhiên, cụ biến mất.
Ba ngày sau, Tsurumaru tỉnh lại, bằng cách nào đó. Lúc saniwa dẫn Tsurumaru đi dạo quanh vườn, thì thấy một bóng người thấm đẫm trong máu, trong rất giống cụ. Người đó quay qua, đôi mắt xanh khẽ liếc saniwa, tay giơ cái đầu của KBC lên, vẫn là cái nụ cười méo mó, ma mị đó.
"Mừng em đã tỉnh lại, Tsurumaru~♥︎"
'Tình yêu làm con người mù quáng' quả là không sai.
Hôm đó, cả bản doanh bàng hoàng về chuyện một mình cụ đi lấy đầu của KBC để trả thù cho Tsurumaru. Riêng Tsurumaru thì luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi suốt cả ngày, thật đáng sợ.
Vụ thứ ba là vào Pocky Day, saniwa cho rút thắm để chọn cặp đôi, Mikazuki và Uguisumaru được chọn làm giám khảo. Và không biết vì sao, làm thế nào mà Tsurumaru lại bốc trúng thăm với Ichigo, cụ nhìn saniwa mà như muốn xẻo cổ ra thành ba khúc, một khúc làm chà bông, một khúc thả trôi sông, khúc còn lại làm lạp xưởng. Khi Vịt và Dâu sắp ăn hết cây Pocky thì Mikazuki cầm cổ áo kéo Vịt đi, làm cả khán phòng tròn mắt nhìn nhau.
Tối đến, saniwa đi kiểm tra thì nghe tiếng rên rỉ rất chi là erotic phát ra từ phòng của cụ và Vịt. Sáng hôm sau, cụ trông rất vui còn Vịt thì cứ như lết đi cũng không nổi, riêng saniwa chẳng biết vì sao mà hí huấy ngồi trong phòng với cái laptop, cắm đầu cắm cổ vào phần mềm edit video, nhiều lúc cười lên thành tiếng nghe rất biến thái.
Túm cái váy lại, đụng vào Tsurumaru của cụ là cụ thông cho nát @ss, khả năng chết mất xác, chết không toàn thây lên cao đến 100%.
Đừng nhờn với cụ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hint MitsuTsuru cũng có, TsuruIchi cũng có, MikaTsuru còn dữ dội hơn :/
Yukimi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở Honmaru
HumorWarning: Trong truyện có nhìu chi tiết hư cấu, chém gió và BL (Boyxboy), nếu không thích thì xem hãy quay lại. Fic này có liên quan chút xíu đến fic 'Chuyện tôi và đàn kiếm trai ở Honmaru' của Yuusagit2611. Các nhân vật kiếm trai trong truyện đều th...