Sâu trong khu rừng bao phủ lấy xóm tôi, có một căn biệt thự bỏ hoang. Tôi không biết nhiều về biệt thự đó, nhưng nghe nói hồi trước ở đó có một hộ gia đình gồm sáu người: bá tước, phu nhân, một cặp sinh đôi, một quản gia và một hầu gái, họ sống với nhau rất vui. Nhưng vì ham mê tiền bạc, danh vọng, bá tước đã lập khế ước với Satan, lấy người hầu gái ra làm vật hiến tế. Không thể siêu thoát, linh hồn của hầu gái tội nghiệp trở về ám ngôi nhà, khiến những người sống bên trong phát điên. Cuối cùng, họ đã tự sát.
Dù đã trả được thù, nhưng hồn ma người hầu gái vẫn chưa chịu rời khỏi ngôi nhà, tiếp tục ám nơi đó cho đến bây giờ.
Đó là những gì con mụ hàng vải nói tôi nghe, còn đúng hay không thì tôi không biết. Với tư cách là một con dân cuồng mấy thứ bí ẩn + kinh dị, tôi đã quyết định, nhất định phải đến chỗ đó điều tra cho bằng được, nếu không, tôi sẽ...không ăn dango một ngày.
Ờ thì thế đấy.
---Ready, set...---
"Máy đo sóng hạ âm: Checked."
"Máy đo sóng siêu âm: Checked."
"Xả, tỏi, bùa, thập tự, kinh thánh, cá gỗ, hạt tràng, cây trừ tà: Checked."
"Trà, dango, ly, bình trà: Checked."
"Xuất phát thôi!" Tôi hào hứng kéo Yagen và Shinano đi, còn Hasebe phụ tôi cầm đống đồ tôi đã chuẩn bị. Ima, Gotou và Atsushi thấy vui quá liền lạch bạch đi theo, Aoe vì muốn kết nạp thành viên mới cho team ma nữ nên xách đồ chạy theo tôi. Iwa, Ishipapa, Ichigo muốn bảo vệ người nhà, cũng cầm bản thể theo sau tôi. Thế là không cần nói gì nhiều tôi cũng kéo được một đội quân mười người đi săn ma chung.
---Go!---
Sau hai tiếng chăm chỉ lết qua cái nghĩa trang và cái rừng rộng hơn bốn cái bản doanh hợp lại, cuối cùng tôi cũng đã đến căn biệt thự bị ám. Tôi hùng hổ dùng chân đá cái cửa, bước vào bên trong với phong cách like a boss. Mấy người kia lon ton chạy theo tôi, ngoài Aoe và Yagen ra thì ai cũng sợ chết khiếp. Tôi hít một hơi, hét thật lớn, "Có ai ở đây không!?" làm mấy bé Tantou khóc thét lên vì sợ. Tôi cười một cách khả ố rồi chạy vì Ichigo giơ bản thể đòi chém tôi, bỏ lại mấy người kia ở đằng sau.
Tôi chạy một mạch lên lầu, vô đại vào phòng nào đó, cứ tưởng là đã đứt điểm với Ichigo, ai dè quay ra đằng sau vẫn thấy cái đầu xanh đang hí hửng dí theo tôi. Tôi mở cửa sổ định nhảy ra ngoài, nhưng cái là dây giày tụt ra mắc vào cái thành cửa đã giữ tôi lại. Tôi trượt chân, ngã ra ngoài cửa sổ, xong rồi treo tòng teng ở đó luôn.
Sau khi kéo tôi lên, Ichigo tặng ngay cho tôi một cục u trên đầu. Tôi vừa xoa đầu vừa đi xuống, định cùng mọi người săn ma chung, ai dè mấy người đó đi đâu mất tiêu. Ichigo hoảng loạn kéo tôi đi tìm đám em, làm tôi suýt chút nữa là chết vì thiếu không khí.
Khi tôi vào tìm ở cái phòng cuối hành lang, vừa bước chân vào, xương sống tôi trở lạnh. Trước mắt tôi là máu và xác chết hoà nguyện vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp hơn bất kì cảnh đẹp nào. Ichigo không chịu nỗi, suýt nôn hết ra ngoài, còn tôi hào hứng chạy vào xem xét, chân vấp phải cái gì đó, tặng ngay cho sàn nhà một cái ôm đầy thân thiện và nhiệt huyết. Thì ra thứ tôi vừa vấp phải và một miếng đá hoa cương bị lòi lên, tôi tò mò đẩy miếng đá ra, phát hiện ra cái lỗ vừa đủ cho hai người chui lọt. Tôi định chui xuống xem, nhưng một tiếng hét đã ngăn tôi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở Honmaru
HumorWarning: Trong truyện có nhìu chi tiết hư cấu, chém gió và BL (Boyxboy), nếu không thích thì xem hãy quay lại. Fic này có liên quan chút xíu đến fic 'Chuyện tôi và đàn kiếm trai ở Honmaru' của Yuusagit2611. Các nhân vật kiếm trai trong truyện đều th...