Merry Christmas!

348 24 5
                                    

Thi xong rồi!
À mà chap này đổi xưng hô với Mamoru nhá :3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chủ nhân, người có thư, từ Hillary-sama." Hasebe cầm lá thư chạy vào phòng tôi. Lập tức, tôi mở tủ, lôi ra áo vest với cái quần legging đen, móc từ dưới gối ra hai cây súng lục cũng đen nốt. Tôi chộp lấy lá thư, dùng vẻ mặt hoang mang nhìn Hà "Hasebe! Ta đi rồi nhớ nhăm sóc mọi người." rồi đóng cửa lại. Để lại Hà đang bối cmn rối ở ngoài. Sau 5 phút, tôi bước ra khỏi phòng trong bộ vest cùng với kính đen, bộ dạng like a boss. Hà khoác áo khoác lên vai tôi, kính cẩn cuối chào tôi.

"Ta đi đây."

"Chủ nhân, người bảo trọng."

---Maiji Cinema thẳng tiến---

"Xin chào, Yukimi-sama, Hillary-sama đang đợi người đấy." Yagen ở rạp chiếu phim lịch sự cúi đầu chào tôi. Tôi cũng chào lại rồi phóng như bay về phía cầu thang, chạy như chưa bao giờ được chạy. Tôi chạy một hồi thì phát hiện ra hai dáng người quen thuộc trước mắt, là Thiên Tử và Mamoru, tôi chạy nhanh hơn nữa, lấy đà nhảy lên đập vai Mamoru. Mamoru giật mình, quay qua đằng sau, tay trong tư thế phòng thủ.

"Mamoru này, anh không cần phải căng đến vậy đâu? Em biết anh có học võ rồi." Tôi khinh bỉ cảm thán, đầu ngước lên gần cả thước để nói chuyện với Mamoru. Mamoru thở phào, xoa xoa lòng ngực, "Yukimi! Trời ạ, em làm anh hết hồn." Tôi cười toe toét nhìn không mặt vẫn còn tái mét của Mamoru mà lòng không ngừng khen ngợi bản thân. Thiên Tử đột nhiên nhào tới quàng vai tôi, dùng cùi chỏ ấn ấn đầu tôi, "Yukimi! Lâu rồi không gặp! Mày bớt hô lại rồi nha." Tôi gân xanh nổi lên khắp mặt, giơ cùi chỏ lên, ngắm vào bụng Thiên Tử mà thụt, làm cho Thiên Tử gục xuống đất, quần quại trong đau đớn.

"Tao bớt hô thì mặc xác tao, mày éo có liên quan. Mà tụi mày tới làm cái gì vậy? Hillary gọi đến à?"

"Ừa, con mẹ đó gọi bọn tao đến, nghe nói là có chuyện gấp. Mà mày đem theo súng chưa? Mày là đứa duy nhất trong ba đứa mình có súng đấy?" Thiên Tử vừa xoa bụng vừa xích sát vào người Mamoru như chỗ đỡ. Mamoru ể một cái, trong rất bất ngờ, "Bộ...đi họp Yukimi phải mang theo súng sao?" Tôi thò tay vào thắt lưng rút ra một cây súng cho Mamoru xem, dùng ánh mắt căng cmn nhìn thẳng vào Mamoru, "Hillary trông vậy thôi chứ nó nguy hiểm lắm. Lỡ mồm một tí là chết với nó, nên mang theo để tự vệ."

Rồi ba người bọn tôi quàng vai nhau, cùng nhau bước đến phòng họp.

---Đã đến phòng họp---

Khi bọn tôi mở cửa vào, Hillary và Akira đã ngồi ngay ngắn trên bàn họp. Nhìn mặt Hillary nhăn còn hơn cả khỉ ăn lộn khổ hoa làm tôi vô thức lùi lùi lại mấy xăng-ti-mét, level sợ chết tăng nhanh bất ngờ. Đột nhiên, Hillary đập bàn đứng dậy, tôi giật bắn cả người, nhẹ nhàng trượt tay đến thắt lưng để có gì còn rút súng ra. Tôi nhìn ra bên cạnh, thấy Thiên Tử và Mamoru cũng đang trong tư thế tự vệ, mặt cũng nhăn không kém Hillary.

"Tụi bây...đến trễ như vậy mà xem được đó hả? Tụi mày có biết lễ Giáng Sinh rất quan trọng không?" Hillary gầm gừ, liếc nhìn bọn tôi. Tôi nuốt nước bọt, thò ngón trỏ vào cò súng, mắt không dám rời khỏi Hillary. Nhỏ hít một hơi rồi ngước lên nhìn bọn tôi, nhịn cười đến mặt nhỏ nhăn lại.

[Touken Ranbu] Chuyện Kiếm Trai Ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ