Chương 3

7.6K 248 5
                                    

Chương 3

Không khí rơi vào im lặng tầm năm phút sau khi Min-kyung hỏi địa chỉ nơi Ji-soo muốn đến.

- Ji-soo, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Ji-soo hơi liếc mắt nhìn Min-kyung, thấy người kia mỉm cười khá thân thiện mới cẩn thận đáp.

- Hiện tại là 21!

Min-kyung mắt mở to, vội vã đánh xe tấp vào lề đường. Quay ngoắt sang phía Ji-soo vốn cũng đang kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- 2...21? Thật sao?

Ji-soo nhăn mày, gật nhẹ đầu đáp. Min-kyung vỗ vỗ trán hai cái như là lấy lại tinh thần rồi mới tiếp tục lái xe.

- Không ngờ em ít tuổi như vậy. Hình như em mới bước chân vào con đường này được một năm thì phải!?

Min-kyung vẫn chưa hết kinh ngạc, trong đầu nàng không hiểu tại sao lại có một loạt tò mò về người ngồi cạnh mình.

Ji-soo lại liếc nhìn Min-kyung với vẻ khó hiểu, đầu gật nhẹ đáp "vâng" ngắn gọn.

- A! Em giỏi thật đó. Chả trách nhiều người mến mộ như vậy.

Min-kyung cảm thán một câu khiến Jin-soo có chút bất ngờ.

- Chà! Ban đầu chị vẫn thắc mắc không hiểu sao lại có nhiều người hâm mộ em đến vậy. Có lẽ giờ đã rõ một chút rồi.

- Là gì?

Ji-soo lập tức đánh mặt sang nhìn Min-kyung. Có chút ngạc nhiên, Min-kyung tròn mắt.

- Nhìn em như thể không biết tại sao họ thích mình ấy!

- Thì đúng là như vậy! Tôi không quảng bá, chỉ ngồi nhà sáng tác nhạc. Không rõ vì sao nửa năm gần đây lại như vậy.

Ji-soo đăm chiêu, bất chợt thở dài chán nản một cái.

- Sao em không hỏi quản lý?

Min-kyung vô cùng ngạc nhiên với biểu cảm đó của Ji-soo. Nàng đột nhiên nhận ra, cứ nhắc đến quản lý của Ji-soo thì cô bé lại có biểu hiện rất lạ. Một chút buồn, một chút tức giận, vô cùng khó nói.

- Hỏi chuyện đó như là đề cao bản thân, như là tự khoe khoang vậy. Tôi không muốn! Nhiều Fan hay không cũng không quan trọng, chỉ cần họ đừng có... Quá phận, làm phiền tôi là được.

Ji-soo kéo thấp cái mũ, tựa đầu vào ghế, mắt từ từ nhắm lại.

- Gần đây tôi có nghe Fine! Chị hát rất hay!

Ji-soo trước khi đi vào giấc ngủ nói khẽ một câu. Min-kyung giật mình đánh mắt sang bên cạnh, mặt nàng từ lúc nào đã đỏ bừng lên. Nàng mới được người trẻ tuổi tài năng bậc nhất khen ngợi, lại còn bằng một giọng vô cùng thành thật nữa. Vui sướng là điều không thể tránh khỏi.

Ring ring ring

Ji-soo giật mình, luống cuống tìm điện thoại. Khi cô mở mắt, ngơ ngác một lúc mới nhận ra là mình đã đứng trước cửa công ty từ bao giờ.

- Alo? Tôi lên ngay!

Cúp máy, Ji-soo tròn mắt nhìn Min-kyung đang thản nhiên lướt điện thoại.

[GL-Edit-Hoàn] Bất chấp - Yêu điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ